Tuesday, May 3, 2011

A GTOP Drabble {.Mad World.}




G-TOP | Seunghyun x Jiyong | Prompt/ Draft drabble | Slight Angst

# Mad World - Adam Lambert

"All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces..."

Khi Seunghyun trở về căn hộ của mình ngày hôm ấy, Jiyong đã uống cạn lon bia thứ tư. Đầu máy DVD ra rả mấy ca khúc rẻ tiền, cánh cửa tủ lạnh chẳng ai buồn đóng, thức ăn bị lục tung lên và tấm drap giường mới giặt trong phòng anh loang lổ thứ chất lỏng chứa cồn lạnh buốt. Jiyong rút ra một bao thuốc lá, chìa cho anh một điếu trong lúc lè nhè, Seunghyun, đưa em bật lửa mau lên.

Em sẽ đốt nhà anh mất, Seunghyun đáp, giật lấy bao thuốc từ tay cậu quẳng vào góc phòng. Jiyong.

"Jiyong,"

"Fuck, Seunghyun." Jiyong ngẩng lên, trong giọng nói đã ám mùi Heineken lạnh. Rèm cửa che khuất màu bầu trời, trong bóng tối lờ mờ Seunghyun thấy mắt Jiyong như sắp khóc. Anh luôn thích xen vào chuyện người khác, biết không? 

Nhưng Jiyong không khóc.

Cả em, anh, Youngbae, Daesung và Seungri. Jiyong tiếp, và Seunghyun khẽ cắn môi khi những đầu ngón tay bấu chặt lên ngực anh. Họ sẽ quên hết. Quên sạch sẽ như bị tẩy não. Họ sẽ quên đi Big Bang là ai, G-Dragon là thằng nào, và những bài hát của em sẽ nằm trong mớ đồ cổ vứt đi. Nghe hay chứ hả Seunghyun?

Jiyong, đừng nói nữa. Seunghyun thì thầm, xiết chặt vòng ôm quanh Jiyong. Giọng nữ ca sĩ vô danh trong ca khúc dài lê thê về cuộc tình khổ đau nào đó, Jiyong vùi mặt vào cổ Seunghyun, và bất giác Seunghyun ngỡ như anh đang giữ trong vòng tay cả một trời buồn thương có màu chạng vạng. Tuổi trẻ chúng ta đã sắp qua rồi, Jiyong. Sẽ mãi mãi không thể phóng khoáng như tuổi mười tám đôi mươi. Thực tế đã trở nên tàn nhẫn, anh và em đều là sinh vật đáng thương hút lấy nỗi cô đơn mà tồn tại, trước khi giới hạn đến và tất cả sẽ ra đi.

"Nếu đến chết em cũng không quên được anh thì sao Seunghyun?"

Anh bảo em im đi, Jiyong.

"Tụi mình đều sẽ phải cưới vợ, rồi sinh con, rồi nuôi con. Sống hết đời thì chết. Những gì tụi mình có chung chỉ là Big Bang, và mấy bài hát em viết mà anh sẽ thấy ngớ ngẩn một ngày nào đó, rồi anh sẽ quên hết mẹ đi. Anh sẽ trở nên chẳng khác gì thiên hạ, và biến em thành thằng ngu khi hớn hở kêu tên anh lúc mình tình cờ đi ngang nhau ngoài đường."

Jiyong!

"Anh sẽ không gọi tên em được hết cả đời đâu. Không bao giờ, Seunghyun, không bao giờ."

Ngay cả khi sự rạn vỡ trong lời nói của cậu đang từ từ xé toạc Seunghyun, Jiyong vẫn không hề rơi nước mắt. Thành phố bên ngoài khung cửa kính hẳn đã nhuộm màu đen, ý nghĩ đó vụt qua trong đầu Jiyong khi Seunghyun nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của cậu, tay còn lại đặt sau gáy cậu và bắt đầu hôn. Jiyong nếm được mùi bia của mình, lẫn vị Malboro trong vòm họng Seunghyun. Trong căn phòng không bật đèn hôm ấy, Jiyong để mặc Seunghyun hôn lên vành tai, trượt xuống cổ và vai rồi lại khoá chặt môi nhau trong chút tự do hoang tàn sót lại miền tuổi trẻ.

Trên sàn gạch lạnh tanh và tiếng kim loại va nhau của những lon bia rỗng, Jiyong thả lỏng người, cố bắt lấy hơi thở Seunghyun trong không khí khi anh để cậu dựa đầu lên cánh tay mình và thì thầm. Jiyong, trước khi quên mất tên em, anh sẽ lập fanclub riêng cho em. Nếu không ai đăng ký, anh sẽ ghi tên Seungri vì cậu ta vẫn còn nợ anh đôi giày và chai nước hoa hồi tháng trước. Chúng ta sẽ đi đến Rome, sau đó làm một chuyến sang London, hoặc em muốn sang Paris shopping anh sẽ xem xét lại. Còn không cứ ở lại Seoul, chiều chiều dẫn Gaho với Charlie đi dạo. Anh sẽ sửa phòng chứa đồ chơi số ba thành studio cho em, mỗi ngày sẽ nghe em hát, hoặc cùng viết ra vài đoạn rap. Em có thể bày hết mấy thứ phụ kiện quái lạ của em trong phòng anh, mũ, dây chuyền gì đó. Tối tối tụi mình mướn DVD về coi, hoặc tập hát, rồi bia bọt và kêu pizza đến.

"Seunghyun, anh nói chuyện như thanh niên mới lớn."

Vì anh không muốn quên tên em. Seunghyun nói, lấp đầy mái tóc vàng bằng những nụ hôn. Hay bất cứ thứ gì thuộc về chúng ta.

"Anh sẽ quên."

Em sẽ nhắc anh, Jiyong.

Đột nhiên Jiyong muốn khóc. Em sẽ không, anh biết mà. Seunghyun, anh không hiểu. Cuộc sống này không đơn giản như kịch bản, anh quên, em nhắc và anh nhớ. Không phải thế. Ngay cả khi anh cố gắng rất nhiều đi nữa, anh cũng không thắng được thời gian. Anh phải bỏ lại quá khứ đã qua rồi tiến tới dù là miễn cưỡng. Nghĩa là bỏ lại em, kẻ đã chọn ở lại trong ký ức, với tro tàn của đỉnh cao và huy hoàng đã từng có anh đứng cạnh.

"Em sẽ không nhắc đâu, Seunghyun."

Seunghyun thở dài, kéo cậu lại gần thêm và dụi mặt thật sâu vào tóc, kiếm tìm hương dầu gội thân quen lẫn trong thứ hỗn hợp của mùi gạch lạnh cô đơn, vị Heineken và mùi ẩm ướt của cơn mưa lất phất trên cửa sổ.

"Em nói thật đấy Seunghyun. Em sẽ không nhắc đâu."

Không có tiếng đáp lại, trừ những ngón tay của Seunghyun dịu dàng vuốt dọc từ thái dương xuống cổ cậu, liên tiếp lấp đầy khoảng trống bằng hơi ấm của anh. Điều kế tiếp Jiyong biết, là cậu được bế bổng lên giường, tấm chăn có mùi Seunghyun bao quanh cậu, và Seunghyun ôm cả cậu lẫn chăn bông dễ dàng như người ta ôm một con mèo nhỏ. Rồi mi mắt cậu lại được phủ đầy liên tiếp bởi nụ hôn. Âm thanh của ca khúc cũ xưa từ đầu DVD nhoà dần đi, bên tai Jiyong chỉ còn giọng trầm Seunghyun lặp đi lặp lại, Đừng lo, anh sẽ không quên đâu, Jiyong.

Giữa cơn mộng mị Jiyong nhận ra, Choi Seunghyun, tội lỗi lớn nhất của anh ta chính là sự dịu dàng quá đỗi.


End.

AP exam tomorrow, tons of work still remain and why the heck am I here typing fangirl-ing words? -__-

No comments:

Post a Comment