Friday, April 15, 2011

Một thời yêu nhau,




Yêu nhau một thời,
xa nhau một đời
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau...

(Từ Công Phụng)


Tôi thích cách Từ Công Phụng viết về sự chết và cách Tuấn Ngọc hát về sự chết. Điềm nhiên như thể ngồi ung dung đọc tiểu thuyết buồn mà không biết mình là nhân vật chính. Này người yêu, anh sẽ chết, vào một sớm mai và em sẽ một mình.


Trần gian nhỏ lệ khóc thương, trên mi em cay nồng xen lẫn trong mặn chát. Anh sẽ chết, điều này có thay đổi được gì đâu.


Trong bộ phim Nhật, Moon Child, nếu tôi nhớ không lầm, cảnh cuối khép lại bằng bình minh mờ trên biển đọng lại rất nhiều xúc động. Bản thân quá lười để xem kỹ tường tận bộ phim, nhưng tôi nhớ mình replay cảnh ending hơn ba lần. Nhân vật Shou do Gackt thủ vai trở về, gặp Kei (Hyde), và khi kẻ bất tử ấy nói rằng cậu ta muốn ra biển, Shou đã chở Kei đi. Chiếc xe mui trần vút qua màn đêm tối đặc, và đó là ân huệ cuối cùng Shou dành cho Kei.

Họ ngồi trước biển, cùng hát theo lời một bài hát xưa. Khi mặt trời dần lên, Kei lặng im và Shou nhẹ nhàng cất tiếng, "Kei. Here comes the sun." 

Dưới ánh nắng ma cà rồng sẽ chết. Kei biết và Shou biết. Rằng Kei đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu lắm, khi không còn sức gặm nhấm những nỗi mất mát dần mục ruỗng khi người mình yêu thương lần lượt ra đi còn mình thì hoài bất tử. Kei từng bảo, cậu nghĩ có gì hay ho sao? Rồi sau này cậu chết, tôi cứ tiếp tục sống hoài, sống hoài. Vui vẻ lắm ư? Hài lòng lắm hả? 

Lúc ấy Shou không đáp. Rồi gặp người con gái đó. Rồi Shou kết hôn với cô, rồi gia đình nhỏ có thêm cô con gái. Rồi giữa họ là lặng thinh.

Nhưng điều đó có quan trọng đâu, vì Shou cũng đã lựa chọn từ bao năm trước.

Trong mặt trời rực rỡ, bên tiếng sóng rì rào, giữa dư âm của giai điệu ngày xưa người bạn cũ của Kei đã hát khi tự thiêu cháy mình trong ánh nắng, Shou vẫn hững hờ và Kei vẫn lặng im.

Kei. Here comes the sun. 

Dưới bầu trời xanh tơ, Kei sẽ chết. Cùng Shou.

.


Dăm ba lần nghĩ về sự chết, tôi không rõ chết cùng người yêu cảm giác sẽ thế nào.


Tôi chỉ muốn mọi việc đơn giản như gấp lại tiểu thuyết, quệt sạch nước mắt rồi thôi. Một lần ngày xưa làm tag nào đó ở 360 hay FB, đã viết đám tang tôi muốn có hoa hồng trắng. Đỏ, xanh càng tốt, vì màu trắng trông buồn lắm.


Yêu nhau một thời,
xa nhau một đời
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau...


Tôi vẫn thích vô cùng cách Từ Công Phụng viết về sự chết. Chết, phải có kẻ ở lại trần thế nhớ thương.

No comments:

Post a Comment