Friday, April 22, 2011

Loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya... (*)




Tôi tôn thờ những người nghệ sĩ viết về tình bằng ngôn từ đẹp. Ngôn ngữ luôn là ưu tiên hàng đầu khi chọn nghe ca khúc random nào đấy. Khó tính nên số bài yêu thích chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa phần là những bài cũ mèm, nếu không phải mình chắc nghe hoài cũng chán. Dù gì đi nữa, thói quen săm soi ngữ từ đã in vào bản năng.

Tôi thích những người nghệ sĩ viết văn thành nhạc. Chân thành, trong sáng, đẹp đẽ đến bao nhiêu. Vẻ đẹp của ngôn từ kết nối, bằng tâm tình từ tận đáy lòng, sẽ là nét đẹp viên mãn nhất. Khi đó, từ bỏ việc viết nghĩa là tự tay cắt đứt mối liên hệ với vẻ đẹp của mình. Là tự tay phá huỷ dung nhan, là tự thân vận vào tội lỗi.

Rất khó để thứ tha.


*

Tôi bảo, tháng ngày đó tự hào không kể xiết. Cực và mệt, áp lực nhiều nhưng kiêu hãnh còn cao hơn cả thế. Như những con tuấn mã chỉ chờ hiệu lệnh khai cuộc là lao vào đường đua. Sinh ra để chiến thắng cuộc đua, nếu thua xem như chấm hết.

Cả hai người bạn đều gật đầu tán thành. Nhưng Duy nói, qua bên đây rồi mấy chuyện đó coi như bỏ hết. Huy lại bảo, tự hào thì vẫn nhớ đấy thôi. Suýt là khóc hôm không được chọn vào đội tuyển cuối cùng đi thi. Buồn lắm. Tôi hiểu, những buồn những vui, những chiều học quên giờ giấc, những lúc nản lòng, những khi tim đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi vỡ oà thành nước mắt, môi cười. Trường xưa ghế cũ, hạnh phúc đó đã dần khô. Tôi hiểu, nhưng không nói. Chẳng phải coi như bỏ đi hết rồi sao?


Chẳng còn ai nhớ đến tiếng vó ngựa trên đường đua năm ấy. Tàn cuộc đua rồi, nhớ làm chi.

*


Những ngày mưa đã biết ngừng nức nở. Âm thầm vá lại vết rạn xưa. Hoặc nó đã tự thay áo mới. Bằng cách nào đó, tôi không nhận ra. Thi thoảng nhận được e-mail vừa vui vừa lo sợ. Tôi không muốn người khác bận tâm nhiều đến mình như thế. Vì bản thân đã trải qua nhiều lần trạng thái mong ngóng tin tức một người mà không được ai hồi đáp, nên thực lòng không muốn ai phải phiền.

Nhưng cảm giác chưa bị bỏ quên đôi khi rất tốt ♥


*

Tôi bỗng nhớ một đề bài cũ, chúng ta như loài hoa vươn mình từ sỏi đá. Mạnh mẽ trên sa mạc khô cằn, đoá hoa toả hương dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Ngày đó, tôi đã là một loài hoa.


Khi nhận ra, điều đó sẽ không quay về nữa. Cuối cùng là thế, đã trôi qua là đã trôi qua. Giống như dòng sông, tôi vùi vào thời gian, nhắm mắt và chìm xuống đáy.







(*) Những mùa hoa bỏ lại - Việt Anh

No comments:

Post a Comment