Saturday, December 11, 2010

tình thứ nhất.



"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thư.

Em không lấy, và tình anh đã mất.

Tình đã cho không lấy lại bao giờ."

.

Tôi chưa bao giờ ngừng thích thú về điều đó. Có thể kể lể thành cả quyển tiểu thuyết nhiều chương. Như bức tranh pha lê đã có nhiều vết nứt, dẫu vậy đến muôn đời vẫn không hết trong veo. Chính là tình yêu của tôi. Cậu, tình yêu của tôi. Nhiều hơn một lá thư, hay một kẹo que, hay bài hát ôm thầm trong nỗi nhớ, hay gáy tóc mềm sượt qua kẽ tay, hay đôi offmess trẻ con ngây thơ ấy. Tôi đã cho.

Cậu không lấy, và tình tôi đã mất.

Tình đã cho chẳng muốn lấy lại bao giờ.

:P

.

Tôi vẫn nhớ ước mơ be bé của mình. Cùng cậu ngồi café ở nơi có khung cửa kiếng to thật to, có thể soi mình và soi cả thành phố đang rầm rì chuyển động bên dưới bầu trời xanh. Hai ta ngồi đối diện, gọi cafe, không nắm tay, không lệ rơi và không buồn bã. Cậu sẽ hát Greenfields. Tôi sẽ chống cằm ngồi nghe. Rồi để mặc dòng người dưới kia trôi qua vội vã. Giữa lòng thành phố rất bình yên.

Có lẽ bây giờ nếu muốn, chẳng khó khăn mấy để thành hiện thực đâu. Bạn gái cậu sẽ không lồng lộn ghen tuông chỉ vì bạn trai bỏ một giờ ngồi cafe với một cô bạn chưa bao giờ cậu ta có tình cảm, và người con gái đó, mọi thứ tình cảm trong lòng giờ tựa như hoa đã qua mùa khoe sắc nở. Thật buồn cười, vì hoá ra thời gian có sức tàn phá điên cuồng đến thế. Tình thứ nhất ơi, mùa xuân thật ra đã qua từ khi nào thế?

.


Thật lạ khi tất cả bạn bè cũ, kể cả cô, vẫn còn nhớ chuyện của tôi và cậu. Thậm chí tôi đã từng, trong những ngày xưa không mệt mỏi, mãnh liệt đến mức sau bốn năm trời, người ta vẫn tin rằng tôi hãy còn yêu cậu. Bền bỉ, trong lành, và dữ dội. Thư có trả về tay cũng không ngừng viết bao giờ.


Mới hôm kia, tôi nghe lại That's why you go away. Bỗng chốc nhớ lại phòng karaoke cuối năm hôm ấy. Vẫn giọng cậu vang và đầy cảm xúc. Vẫn cách siết lấy thân micro. Vẫn là thói quen mắt nhìn thẳng về phía trước khi hát. Vẫn là tôi ngồi chăm chú lắng nghe. Đấy là cuối năm lớp 9. Là năm cuối cùng chúng ta chung lớp, và cũng là lúc tình cảm giữa cậu và cô bạn nọ không thành.

"I'm not the man your heart is missing,
That's why you go away, I know.."


Tôi không thích phòng karaoke lắm. Tôi không ưa mô hình đóng kín, cách âm. Như chiếc hộp còn seal, và cảm xúc tuột ra thì chẳng có cách nào che giấu. Không thể dối người, và không thể dối chính bản thân. Cứ vọng lại mãi đến khi nào cúi đầu chấp nhận,

Tình thứ nhất ạ,

Đến cuối cùng cậu vẫn không hề có chút tình cảm nào với tôi.

:)


Ở bất kỳ khía cạnh nào đi nữa, hai năm ấy vẫn là tình cảm một chiều từ phía tôi. Miên mải, hụt hơi, chạy dài, bám víu, cho đến lúc buông tay. Hoặc kỷ niệm đã hoá rong rêu, tôi nắm vào đến một ngày trơn tuột, tay rơi ra mà không hề hay biết. Một sớm tỉnh dậy, rửa mặt đánh răng, hối hả thoa kem dưỡng, rồi chợt nhớ ra đã từ lâu lọ kem dưỡng đã thành thứ đầu tiên trong ngày tôi nghĩ đến thay vì cậu. Một hôm giữa tiết học, khi nghịch nghịch tóc đứa bạn bên cạnh, mới nhớ ra kẽ tay tôi đã khô đi nhiều, và quên dần cảm giác tóc gáy cậu mượt trơn lướt trên từng tế bào ngón tay tôi ngày đó, lúc nào tôi cũng cố tình thật chậm, thật chậm, để cảm được tóc cậu thật đầy trên tay tôi.


Một hôm rảnh rảnh nhận tin sắp họp mặt lớp, liệt kê tên mới nhớ, mình đã từng tương tư anh chàng này đây. Rồi gặp nhau. Rồi câu chào còn nói cho có lệ. Rồi về, rồi quên. Tình thứ nhất ơi, còn ghét Văn không? Còn thích ăn cốm không? Còn hay để tóc mái dài che mắt không? Còn mê bắn Warcraft không? Còn hay đi đọc blog người khác nữa không?


Một lần du lịch xa nhà, có hôm ngủ quên bên thằng em. Gối đầu lên tay, nằm phía trong cứ quen dụi dụi đầu, bên kia cũng ngủ như chết chẳng biết trời trăng mây đất, cứ thế mà ôm chặt như gối ôm. Khi trở về sau này, cũng bởi rảnh rỗi có hôm tôi ngồi nghĩ, hoá ra được ôm là ấm áp như thế, là an toàn như thế. Vậy mà với tình thứ nhất tôi chỉ mơ ít ỏi được nghe hát Greenfields. Hèn chi hoài vẫn không thể ấm.

Hèn gì cậu cứ hoài xin lỗi tôi.

.



Thì thôi, bàn cũ cũng quên màu, góc hành lang xưa cũng về trước mất. Không có café, và Greenfields vẫn chỉ nghe Brothers Four hát. Chỉ có mấy cây kẹo que, mấy dòng offmess yahoo, (lắm) đôi lần ướt mắt, và chút chút entry dại dại hay hay. Có chừng đó mà, giờ tôi biết phải làm gì nữa?

Cậu đã bảo không thể yêu tôi nhưng sẽ trân trọng và sẽ nhớ đến suốt cuộc đời, rằng có một người đã yêu cậu nhiều đến thế, không đúng sao?



Lắm khi quá rảnh (tôi tự thấy mình rảnh rỗi RẤT nhiều -.-), lại băn khoăn không biết suốt cuộc đời cậu là tới đâu, rồi cậu sẽ nhớ những gì, nhớ số lần tôi giận không đếm xuể, hay nhớ mấy lần ngồi cạnh chửi nhau xả rác hộc bàn. Nhớ cái gì, nhớ cái gì để đáng hết cuộc đời như cậu hứa đó.

Mà tình thứ nhất à, làm sao tôi biết được.


Tôi có còn đuổi theo nữa đâu.


"Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi..."


.

No comments:

Post a Comment