Saturday, December 18, 2010

Và chảo lửa Mỹ Đình vẫn hừng hực cháy...

cùng với bước chân quả cảm kiên cường của những chàng trai áo trắng đội tuyển Việt Nam.



Source: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/201051/20101218175823.aspx


1. Không quá bất ngờ hay hụt hẫng, cổ tích đã không thành hiện thực ở Mỹ Đình. Dưới tiết trời lạnh của mùa đông, nơi hàng triệu màu áo đỏ sao vàng phủ kín bốn khu vực sân vận động. Tiếng hô vang "Việt Nam" không giảm đi niềm tin cháy bỏng, từ lúc tiếng còi nhập cuộc của trọng tài cất lên. Đến khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên, nước mắt đã rơi, nhưng niềm tự hào vẫn không hề biến mất.

Từ trời Sài Gòn tôi nghĩ, giá lạnh đã tan bớt ở Hà Nội đêm nay.

Những chàng trai của chúng ta không bao giờ phụ lòng tin yêu của người hâm mộ. Thắng hay thua thì vẫn vậy mà thôi.


2. Từ Mỹ Đình ba gọi về bảo, Đông quá. Mà buồn ha, tụi nó thủ cứng ngắc mình chả làm được gì. Tự nhiên nước mắt rơi. Trả lời, Nhưng mình đá hay mà. Ừ. Mà Mỹ Đình tan ra đông nghẹt.

Mỹ Đình ấy, nơi được mệnh danh là chảo lửa, nơi đã từng là thiên đường và đã từng là địa ngục. Nơi ấy nước mắt hạnh phúc lẫn thất vọng của bao nhiêu thế hệ đã rơi. Nơi ấy, bao lần U23 Việt Nam đã đưa trái tim hàng triệu con người lên đỉnh mây rồi rơi xuống đất. Nơi ấy, ngày về Riedl hẳn đã nao lòng. Nơi ấy, trước Malaysia, chàng trai đồng tháp Thanh Bình đã vụt sáng trong khoảnh khắc, đánh đầu đem lại bàn thắng quý hơn vàng trong trận bán kết SEA Games, đưa U23 tiến vào chung kết.

Cũng Mỹ Đình năm ấy, thiên đường chỉ cách đôi chân các anh một chút thôi.

Hai năm trước, cánh cửa ấy đã mở ra. Mỹ Đình nén chặt rồi vỡ oà trong tột đỉnh của hạnh phúc mà không ngữ từ nào có thể diễn tả nổi niềm sung sướng ấy. Cùng với các anh, Công Vinh thành người hùng với bàn gỡ hoà vào lưới người Thái. Vô địch rồi!

Hai năm sau,

thiên đường lại cách đôi chân chúng ta một chút. Nhưng thua cuộc hoá ra không đến nỗi quá buồn. Cho dù người hâm mộ có rơi nước mắt, cho dù các anh có rơi nước mắt,

thì xin hãy nhớ rằng, 18.12, đêm nay đây vẫn là một đêm rất tuyệt. Các anh đã cháy hết mình, đã cống hiến hết cả trái tim và sức lực, cho đất nước và cho trái tim người hâm mộ Việt Nam.

Và em, vô cùng tự hào về điều đó :)


3. Thành Lương đã khóc. Khóc như một đứa trẻ khi chiếc thẻ vàng thứ hai được rút ra. Lương "dị" đấy, chàng thủ lĩnh trẻ với gương mặt hiền lành và nụ cười cũng thật hiền lành ấy, với cái chân trái điêu luyện đã làm chao đảo bao nhiêu cầu thủ đội bạn, là nỗi lo sợ của bao huấn luyện viên. Một chút sai lầm, một chút thiếu may mắn.

Nhưng Lương ạ, khi ngày mai thức dậy, anh hãy ngẩng cao đầu. Cùng với đồng đội của anh. Những chàng trai áo trắng đã không còn là cầu thủ, mà đã trở thành những chiến sĩ quả cảm, quyết tâm chiến đấu đến phút cuối cùng với tất cả những gì mình có. Dù những gì ta có không đủ lội ngược dòng tạo nên chiến thắng rực rỡ, thì những pha bóng dâng cao liên tục, những đôi chân chạy liên hồi giữa vòng vây Malay, tất cả điều các anh thể hiện đã giữ ngọn lửa Mỹ Đình cháy rừng rực giữa đêm đông.

Được rồi, chàng trai số 19 đã tham gia tấn công không biết mệt mỏi ơi, anh có thể khóc. Cũng như Minh Phương, Trọng Hoàng, Anh Đức, Quang Hải, Phước Tứ, Như Thành, Vũ Phong, Đình Đồng, Tài Em, Việt Thắng, Việt Cường, Hồng Sơn... các anh làm sao có thể không rơi nước mắt,

nhưng hãy tin vào tương lai nhé,
Ngày hôm nay, chúng ta khóc cùng nhau.

Và tình yêu ấy không hề mai một.


4. Cảm ơn các anh, vì đã là đội tuyển Việt Nam. Vì vẫn là đội tuyển Việt Nam, và sẽ là đội tuyển Việt Nam,

Cảm ơn ông, Calisto.

Có thể các nhà chuyên môn sẽ đánh giá chiến thuật của ông. Hoặc một vài khía cạnh nào đó khác,

nhưng dưới góc nhìn một người hâm mộ, xin cảm ơn ông đã truyền được nhiệt huyết cống hiến cho học trò.

Tinh thần ấy, rất Việt Nam :)


5. Nhưng em biết, Thành Lương ạ, rồi anh sẽ đứng lên. Cùng với các đồng đội thân thương của mình. Khoác lên mình áo tuyển quốc gia, và trái tim với tình yêu quê nhà cháy bỏng, lúc nào cũng hừng hực như không khí Mỹ Đình.

Từ ngày mối tình với đội tuyển nên duyên, chưa bao giờ Mỹ Đình thôi rực cháy. Chưa bao giờ chúng ta quay lưng lại phía nhau. Chưa bao giờ, và mãi mãi sẽ không bao giờ.




6. Các chàng trai ạ, hãy về, và ngủ một giấc thật sâu. Tương lai đang ở phía trước. Lần tới, một sự chuẩn bị tốt hơn sẽ giúp chúng ta đạt được thành công.

Lần tới ở Mỹ Đình sẽ không mất nhiều thời gian như thế, đúng không?



7.
SEA Games 2011. Palembang, Indonesia.

Thủ lĩnh Thành Lương, anh đã sẵn sàng rồi chứ?

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn,

chưa kể lần này, chúng ta chỉ cần một năm mà thôi ;)





No comments:

Post a Comment