Wednesday, December 15, 2010

Phố đèn đỏ & Có những ngày xanh.





aka preview về hai movie mình sẽ viết review :) à, một trong hai đã đi được tầm 1/3 chặng đường rồi. Hy vọng trong kỳ winter break này sẽ xong, mình cứ bị tật chần chừ đâm lười rồi bỏ việc. Down phim xem phim nhũn người cả ra mà vẫn chưa bao giờ viết được cái review nào đàng hoàng ý ;__;

Đôi chút về gu xem phim của mình :">

1. It's all about gay-themed. Mình là yaoi fangirl, thâm niên tuy không lâu, nhưng không có ý định sẽ change taste và đang phấn đấu danh hiệu fangirl mê trai trẻ cả đời =)) Anw, first warning là phim mình thích, phim mình ca tụng dù có dùng ngôn từ hoa mỹ và lãng mạn thế nào đi nữa thì xin nhớ rằng đó vẫn là gay-themed movies, hoặc gay-hint movies. Ai dị ứng xin mời đi ra, vì đã được warn trước rồi.


2.
Hạnh phúc lớn nhất của đời fangirl là tự khám phá, tự hoang tưởng, tự suy diễn và tự gầm rú với nhau. Vì thế, trong các phim mà director lẫn producer không liệt vô category gay/homosexual thì với các fangirl điều đấy vẫn hoàn toàn có thể. (dĩ nhiên mơ mộng tưởng tượng mà ra) Mình download Troy về chỉ để replay cả chục lần cảnh Menelaus và Paris đánh nhau, Paris trong thế gần ngã ngũ, lê lết đến phía Hector và ôm lấy chân anh trai mình mong chờ sự bảo vệ. Mình cứ thấy fim hành động/băng nhóm là down, chỉ để tua qua cảnh trai gái xyz abc nhau để xem cảnh các anh giai cùng đánh với nhau/đánh nhau. Vì thế, nếu sau này mình có review phim nào thuộc dạng rất normal, thì cũng xin cứ đề phòng vì chắc chắn mình sẽ không viết review về gì đó nếu nó không có gay hints/brothers love/best friends love/etc...

3. Phim thì mình coi nhiều, nhưng đủ cảm xúc để viết review thì hầu như rất ít. (vì mình vốn cực-kỳ-lười) Ý mình là, một khi nó đã thành review, tức là gay hints hoặc gay theme trong phim đấy có ý nghĩa và đáng được trân trọng, thông cảm và chia sẻ, cho dù bạn có thuộc homophobia hay không. Gay không phải cái tội, thích phim thể loại này cũng không phải cái tội. Cho nên trước khi đánh giá điều gì, nhớ suy nghĩ kỹ kẻo lại mang trọng tội.


Thôi, vào phần chính nhé XD~


A- PHỐ ĐÈN ĐỎ
-
M O N G A (2010)




"What the fuck is meaning? Your daddy only knew brotherhood, never heard of meaning."


"Until I met my brothers, my life seemed to have some meaning.
No, what the fuck is meaning?
All I know is brotherhood."
(Mosquito)

Tuổi trẻ, khát khao, quyền lực, nông nổi và đau khổ. Monga mình đã xem đi xem lại rất rất nhiều lần, và review cũng đang trong quá trình viết. Những lần đầu đôi khi còn rơi nước mắt. Đến bây giờ thì không thế nữa, nhưng não nề thì vẫn cứ về, và nỗi buồn ấy, dịu dàng để lại từng vệt xước.

Thời trẻ ai chẳng từng yêu. Thời trẻ ai chẳng từng mơ ước. Hồi ức không thể tự thanh tẩy bản thân, nên hoài trong những giấc mơ, mọi thứ ngày xưa sẽ vĩnh viễn trở thành ám ảnh. Và muôn đời không bao giờ có thể dứt ra.

[Phần dưới là trích từ Storyline và part đầu tiên trong review phim đang viết dở. vâng, tất cả là vì lười =.= Overview chưa finish nữa.]

. S T O R Y L I N E.

V
ới thể loại phim hành động – kịch tính đã không còn xa lạ với khán giả hâm mộ điện ảnh châu Á, trên nền tảng môtíp xã hội đen và những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các băng nhóm tranh giành quyền lực, đạo diễn Niu – với hồi ức không ngừng khắc khoải về tháng ngày thơ ấu của mình – đã đưa Monga vượt qua ranh giới tầm thường của tình ái thâu đêm, chiếm đoạt địa bàn, mưu mô xảo trá, đẳng cấp và địa vị mà hàng trăm bộ phim gangster đã thể hiện. “Phố đèn đỏ” của ngài Grey Wolf không có nhiều pha rượt đuổi máu chảy đầu rơi nín thở, không có đỉnh điểm cuồng loạn thót tim, cũng không có bi kịch nén chặt rồi vỡ oà ngột ngạt. Tất cả những gì ở con phố đèn đỏ ấy, là hoài niệm nhói lòng về tuổi trẻ, về tình bằng hữu đã cắt máu ăn thề, và về hiện thực phũ phàng của kẻ trưởng thành khi cánh cửa thời hoa niên đã hoàn toàn khép lại.


Đài Bắc vào những năm thập niên 80. Bối cảnh diễn ra ở đô thị sầm uất nhất bấy giờ với những cảng hàng tấp nập, Monga. Rất nhiều băng nhóm tồn tại với khát khao quyền lực, nhưng nổi bật nhất vẫn là Temple Front dưới sự điều khiển của Geta, ông trùm đáng sợ của thế giới ngầm. Người kế thừa tương lai của Temple Front hùng mạnh này không ai khác ngoài Dragon Lee (Zhilong), cậu quý tử ăn chơi khét tiếng của Geta. Dù tuổi đời vẫn còn trên băng ghế nhà trường, Dragon đã có thâm niên gia nhập giang hồ từ năm tiểu học và nắm quyền một băng nhóm thuộc dạng “côn đồ” trong trường học cùng với ba hảo hữu – Wanpo, Monkey và Monk.


Thế nhưng, cậu học trò mới chuyển đến Mosquito chẳng hay biết gì về sự phân bổ quyền lực này. Mosquito, mười bảy tuổi, lạ nước lạ cái, sáng ngày đầu tiên lặng lẽ cầm hộp cơm đến trường lớp mới. Và nhờ một cái đùi gà (bị trấn lột), cậu ta lọt vào mắt xanh của Dragon. Năm người họ kết nghĩa huynh đệ, cắt máu ăn thề và Prince Gang ra đời từ đó.


Tuổi trẻ đầy khát khao lẫn trong ngông cuồng và đôi khi lạc lối. Một tay át chủ bài của băng nhóm đối thủ mãn hạn tù, trở về Monga. Temple Front dậy sóng, Prince Gang lao đao, và giữa Phố đèn đỏ tuổi mười bảy của Mosquito và bốn hảo hữu của mình giờ đây không còn yên tĩnh…

N O M O R E B L U E


T
ôi đã đoán trước được kết thúc khi nó bắt đầu kết thúc. Nghĩa là, theo một lẽ hiển nhiên và đảm bảo đủ tính nhân văn cho một bộ phim thương mại, nó dễ chấp nhận đến mức tôi chẳng mảy may xúc động tí nào, dù mục tiêu đạo diễn có lẽ là để lấy đi nước mắt của những khán giả giàu lòng rung cảm cho mùa xuân đã vĩnh viễn khép lại giữa lòng con phố, nơi cuộc sống quyền lực cạnh tranh giữa các băng nhóm gangsters đã vượt tầm ý nghĩa thông thường, khi Grey Wolf rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngạo nghễ của tay doanh nhân máu mặt dày dạn kinh nghiệm, ngồi gục xuống lề đường, nước mắt rơi trên gương mặt hằn đầy vết thời gian nghiệt ngã. Wenqian tỉnh lại với một bên tai đã bị cắt lìa, bởi người hắn từng bị hắn dụ dỗ trở thành kẻ phản bội. Kẻ đó đã hạ sát ông trùm Geta của Temple Front, băng đảng hùng mạnh nhất, và cũng là băng đảng nơi kẻ ấy là át chủ bài.

Temple Front và Monk.
Mosquito từ lâu hẳn đã thấu hiểu những điều đau lòng ấy.
Khi Mosquito chìm vào vô thức, anh đã vắt chút sức lực cuối cùng mà mỉm cười an nhiên khi nhớ về bầu trời xanh ngày hôm đó, cùng Zhilong, Monkey, Wanpo, và Monk. Trên thân thể vết đạn từ khẩu súng của Monk hãy còn ấm, nhưng Mosquito cười vì Monk đã ôm anh.

Đêm tàn khốc ấy vắng đến vô cùng, chẳng có gì trên đoạn đường dài khuya ngoài súng đạn, máu và nước mắt. Điều cuối cùng Mosquito nhìn thấy, là đôi môi Monk vẽ thành nụ cười thanh bình hiếm thấy. Chất đỏ loang lổ mặt đường, và máu chẳng thể nào ngừng chảy từ khuôn ngực đã không vẹn nguyên sau những nhát đâm dù hơi thở đã không còn nữa. Tôi còn tua lại vài giây trước, lúc ngã xuống sau khi bị chém, gương mặt ấy hãy còn sững sờ. Vậy mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước lúc rời bỏ cuộc đời, Monk đã kịp để lại nét cười không tưởng.
..

Vì kẻ kết liễu anh là Zhilong.
Mosquito từ lâu hẳn đã thấu hiểu những điều đau lòng này.

Chỉ là không thể làm gì khác được.
(to be cont. later)



B- CÓ NHỮNG NGÀY XANH -
S
U M ME R. BL U ES
(2002)

http://www.imdb.com/title/tt0364035/


Tựa phim do mình tự dịch, vì chưa nghĩ ra được cái gì hay hơn ~.~ Summer Blues là một phim ngắn đạo diễn bởi Frank Mosvold, người Na-uy. Độ dài của phim chỉ có 25 phút (bản mình down chỉ có 23 phút 50 giây). Hai mươi phút, và chỉ cần như thế, director Mosvold đã gửi gắm lại cả một mùa hè, có lẽ là xao động nhất trong đời tuổi trẻ. Sức sống và màu xanh của ngày dài đã thành ký ức lẫn ám ảnh khôn nguôi của những cô gái chàng trai chỉ vừa ở ngưỡng tuổi trưởng thành. Summer Blues là bức tranh của tuổi mới, đã, đang và sẽ lớn, về tình bạn, tình yêu, những xúc cảm và nhận thức khác biệt trên nền cảnh của vùng quê trong lành đẹp đẽ. Bên bờ biển ấy, dưới bầu trời kia, Summer Blues nhấn chìm ta vào thế giới không-mấy-đơn-giản của tuổi trẻ, nhẹ nhàng cho ta nếm hương vị của chút quả đắng đầu đời.


Hai người bạn thân từ bé, Kristian và Mads cùng nhau có kỳ nghỉ hè với hai cô bạn gái tại ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Rắc rối bắt đầu từ khi tranh cãi nổ ra giữa Mads và người yêu, Mads cho rằng mình bị cắm sừng, còn cô gái chối phăng. Đêm ấy, Mads không trở về, và Kristian cũng thế...

Summer Blues có góc quay tốt, tạo cảm giác thực và sống động hệt như khán giả đang ở góc khuất nào đó, chứng kiến mọi chuyện giữa Kristian và Mads trước mắt vậy. Dường như bộ phim được trần thuật từ người thứ ba, là người chứng kiến và thấu hiểu hết mọi tâm tình của câu chuyện đang diễn ra. Tuy là short movie nhưng nhịp độ vừa phải, đặc biệt cao trào được gói lại trong nhịp độ rất chậm, ngỡ như mỗi giây đồng hồ nhích là cả thế kỷ trôi qua. Cảnh quay không lộ, giống một cánh cửa hé ra rồi khép lại, để khán giả tuỳ ý tìm ra khe quan sát của riêng mình. Ending hay.

Riêng về ending, kiểu kết mở này là vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, với riêng mình, một bộ phim có ending hay khi mọi cảm xúc chỉ đột ngột ngưng tụ lại rồi vỡ oà ra trong vài giây cuối. Thứ duy nhất nhớ là ending phim, bồi hồi hay buồn bã cũng từ đó mà ra cả. So với Monga, ending của Monga mình không ấn tượng mấy, vì đỉnh điểm của cảm xúc đã vỡ ra từ trước đó rồi. Summer Blues thì khác. Buồn bã cứ đến đấy thôi, dù có đoán trước được đi chăng nữa.

Chẳng biết Kristian có trở về mùa hè sau nữa không. Hay cậu sẽ biến mất trong thời gian dài. Hay cậu sẽ về cùng người khác. Rồi Mads có kịp nhận ra tình cảm thật của mình không, hay sẽ quyết định quên đi mãi mãi. Bồng bột như một thưở thiếu thời,

Liệu cậu có nhớ mình đã rơi nước mắt vào hôm cậu ấy ra đi không, Mads?

Liệu cậu có hối hận về những gì mình đã làm không, Kristian?


Tôi không giải thích nổi,
như mùa hè vẫn mãi xanh trong

và những tình đầu cứ bị thiêu tàn dưới nắng. cái nắng vô vàn rực rỡ,
nên nỗi buồn không thể giấu đi.

Chỉ có điều tôi nghĩ, bằng chút bám víu vào trực giác của mình, rằng Mads cũng yêu Kristian không kém.

Chỉ là đôi lúc, tình yêu biểu hiện theo những cách khác nhau.
Chỉ là đôi lúc, hai con đường không tìm ra giao điểm bao giờ.

Vâng, có thể Mads yêu thật đấy, có thể khát khao trong cậu cũng đang bùng cháy đấy thôi. Nước mắt đâu thể rơi dễ dàng đến thế, càng không phải vì chẳng có lý do nào. Kristian, cậu có biết không?



Nhưng điều này còn ý nghĩa gì nữa đâu,
một khi mùa hè qua đi,
một khi cuộc tình biến mất.


"Why, Mads?"
"What?"
"...."
"You embraced him."
...
:)



15.12.2010
"Monga" & "Summer Blues"
:)

No comments:

Post a Comment