Thursday, December 16, 2010

Tạnh.



1. Comment trên FB, bạn có reply ngay. Mình nói, Bão tạnh mất rồi. Bạn hỏi lại, bão lòng hay bão thiên nhiên *cười*

Ây chà,

dù bão nào đi nữa thì cũng tạnh cả rồi, phải không?



2. Cơ mà bạn nói đúng. Đã ngỡ đi qua cơn bão bình yên sẽ kéo về, nhưng thay vào đó, một phần tình cảm đã theo bão mà cuốn đi xa, rời khỏi tôi và mãi mãi không trở lại. Cơ duyên đã định sẵn mất rồi. (ừ, tôi lại đang đổ thừa duyên số ấy ~.~)

Ngày ấy chỉ cơn mưa rào bất chợt khi trời chiều còn nắng thôi, chỉ cần da trần ướt nước mưa thay vì bụi đường cũng đủ làm tôi lạc nhịp. Và chỉ mỗi việc nhìn cậu con trai ấy ra về từ phía sau là thừa sức khiến nghĩ suy bận tâm cả đêm. Đã từng mơ mộng, và khờ dại rất nhiều. Cô ấy từng bảo thế, trong một lần đọc entry trên blog 360 của tôi.

Tôi vẫn còn thích gặm nhấm quá khứ, nhưng tự cảm thấy nó không còn thơm ngon như lúc xưa. Tính tình vốn dĩ thích chạy theo xu hướng, tất nhiên không thể ngồi hài lòng và nhung nhớ mỗi một món ăn. Ăn hoài sẽ ngán, đến lúc nào đấy sẽ chỉ còn ăn cho có lệ mà thôi. Nước lã và quá khứ sẽ chẳng khác gì nhau mấy.

mà cũng lâu rồi, tôi uống trà xanh thay nước lọc,
dần dần, uống nước lọc chỉ còn tồn tại trong trường hợp bất đắc dĩ. hoặc là nước lọc phải pha với tí trà, hoặc là nó biến thành cả một cực hình tra tấn.


3. Một ngày nọ lòng vòng quanh bếp, tôi chợt phát hiện đã quên béng lần cuối gọi người đem bình nước lọc đến là khi nào. Và túi đựng chai trà sau nhà cứ liên tục đầy lên. Như một mầm mống virus đang phát tán. Mầm mống của loại dịch bệnh lan rất nhanh và không phương pháp chữa trị. Tôi phát tán nó, và tôi lây nhiễm nó.

.


tự thấy bản thân tích cực hơn nhờ thứ virus đó. như việc lôi mặt nạ ra đắp mỗi lúc rảnh rỗi, chả có gì để suy nghĩ đến ngoài việc da dẻ có trắng trẻo hơn chưa (vâng, chưa, nhưng cứ thích suy nghĩ đấy.). như việc thích thú co cụm trong không gian riêng của mình, không màng bận tâm đến thế giới ồn ã, rực rỡ ngoài kia. yên tĩnh tuyệt đối và tự do (gần như) tuyệt đối.


4. vì thế, mười tám tuổi và chia tay với người tình lâu năm nhất, là thế giới xinh đẹp rộng lớn vô vàn tấp nập và náo nhiệt ngoài cửa kia. thay vì nghiện rượu, lại nghiện trà xanh cho việc thất tình.

với tôi,

tất cả điều này đều được dễ dàng chấp nhận.




5. Và an toàn nhất luôn là khi nằm trong vòng tay ôm của Một Mình.

đơn độc và dễ gây nghiện hơn bất kỳ người đàn ông nào tôi từng biết, và từng ôm.

No comments:

Post a Comment