Thursday, January 27, 2011

hồ sen năm ấy trời mưa..






"ừ thôi đã muốn sang ngang
bận lòng chi những mây ngàn lối xưa

hồ sen năm ấy trời mưa

nay sen lại nở lưa thưa mấy hàng..."


1. Mẹ bảo ngày xưa khi mới sáng tác, Vũ Thành An định đặt tên ca khúc này là Hồn lạnh nắng phai (chẳng rõ có đúng không, mẹ nói thế thì tin thế.). Sau đó vì nghe cái tên sầu thảm và có vẻ tâm linh quá nên đã đổi. Với mình cũng không quan trọng mấy. Vì hồn lạnh hay mây ngàn thì cứ vẫn là buồn. Và nỗi buồn thì muôn đời không đổi.

Rất lâu từ trước, chỉ có con người mới đủ khả năng này. Trắng thành đen là bởi tay người làm bẩn. Đen thành trắng chắc từ công nghệ thẩm mỹ mà ra. Sống thành chết cũng nhờ hết vào loài người. Cũng như hồ sen kia. Hằng năm đến mùa sẽ nở, thanh khiết và bình nhiên. Trừ khi có ai lấp hồ xây nhà máy công nghiệp thì sen sẽ thôi rộ nở. Còn người con gái chẳng cần công nghiệp hoá cũng dễ dàng quay bước mà ra đi.

Mình từng gói ghém rất nhiều cơn mơ. Màu sắc lãng mạn đầy thiếu nữ. Chăm chút như người ta gói bánh tét bánh chưng. Rồi kết cuộc cũng như bánh tét bánh chưng. Sau một thời gian, ta bỏ chúng vào mồm, nhai, và tiêu hoá. Những ước mơ vẩn vơ cũng thế. Vô hình không bỏ mồm nhai được, nên thay vào đó, mình đã nhường phần cho lãng quên ăn.


Bao tử cậu ta khoẻ hơn mình tưởng. Mà nhờ vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.



2. Người bảo, thế hệ ngày nay bất hạnh. Tôi không ghét, chỉ thấy họ đáng thương.



Ý người muốn nhắc đến thị trường âm nhạc theo mô hình sản xuất hàng loạt tự phong tiêu chuẩn hiện nay. Một trăm bài hú hét chả có gì khác biệt. Thất tình phải khóc bất chấp giới tính. Rên rỉ bất kể không phải gà heo. Bi kịch phải đầm đìa lê thê. X chết, Y đụng xe, Z mất trí nhớ, U là người thứ ba, Q là người thứ tư, abcdef...

Bữa mình coi clip nhạc, đếch (thèm) nhớ ca sĩ tác giả là ai. Đại loại là anh ca sĩ đứng hát khổ ơi là khổ, quằn quại vì sao cô người yêu để cho chàng khác chăm sóc mà không mảy may tới mình. Buồn lắm. Cũng phải, yêu đương mặn nồng thế mà giờ nó chả buồn nhìn mình hỏi sao ko đau. Cô bồ này đang trong bệnh viện. Có anh khác ngày nào cũng tới thăm. Anh ca sĩ đau khổ mà hổng chịu nói, cứ đứng hát. Xong nhớ lại ngày xưa vui vẻ. Hihi. Mình đồng cảm đến mức vừa thầm thổn thức vửa ăn hết gói bánh phồng tôm lúc nào chả hay.

Chưa hết (xem hết clip mới thấy mình tầm thường lạc hậu quê mùa, toàn đánh giá thấp đẳng cấp cao), bi kịch còn vĩ đại và sâu sắc hơn nhiều. Đỉnh điểm xuất hiện ở khúc gần cuối, khi anh này (aka anh ca sĩ) ngồi ngoài hành lang bệnh viện đau khổ, thì đột nhiên phát hiện những người khác ĐI XUYÊN QUA MÌNH! A ha ha! Ra là anh là hồn ma! Ra là anh bảo vệ cho cô người yêu nên bị xe tông! Anh ngồi trước mặt nhưng người yêu không biết, cứ buồn. Rồi anh tuyệt vọng quay lưng đi khi thấy người yêu dựa vai thằng khác ngủ. Ai dè anh đi mất rồi thì ending nàng ra viện, bình phục, rồi từ chối tình cảm của thằng kia.


Mình tốn mất hai miếng khăn giấy. Để chùi mồm vì ăn bánh phồng tôm.


Người nói, thế hệ ngày nay rất là bất hạnh. Không biết được bản thân đang đứng ở đâu.

Mình nhớ hoài câu này, không cách nào quên được.



3. tôi sơ ý để trôi đi mất, cưng à, ta 12 rồi cả đấy. tròm trèm cũng sáu bảy năm. đã đi cùng, đã rời, đã gặp, đã tưởng ký ức tàn tro từ thuở nào. nhưng may mắn làm sao, bất cứ khi nào tôi cần gọi, anh luôn ở đó mà trả lời.


tôi từng bảo, thật buồn vì tình bạn không còn được như xưa. mà biết không, tôi vẫn muốn khi tôi gọi, anh vẫn trả lời như thế, như thế, ừ, như thế,

thể như giữa chúng ta luôn luôn là sáu năm về trước. ngày tôi lạ lẫm vào trung học. lớp sáu. rồi mình gặp nhau. luôn luôn muốn mãi là như thế.


tôi không hề thích bị già đi,

tuổi trẻ nguyên sơ kia, chỉ còn anh là giữ cho tôi được.







4. ở một lúc nào đó trước khi đến tuổi ba mươi, mình muốn có một khoảng thời gian tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố ồn ào không ngủ. gần như một kỳ nghỉ. sẽ tắt điện thoại, và đi đến nơi nào đấy. ít người biết và tĩnh mịch là ưu tiên hàng đầu. trọ tại nơi đủ điều kiện tránh thiên tai, có nước sôi nấu mì và uống trà xanh không độ. không ai biết đến đang làm gì, không ai biết ở đâu. hưởng thụ cô đơn tuổi trẻ, ở địa điểm cô đơn, dưới một vòm trời cô đơn, trên một mặt đất cô đơn và yêu lấy chính mình.


lúc trở về sẽ quay lại như cũ. cũng trước ba mươi tuổi, muốn lấy chồng, xây tổ ấm giản dị và ấm cúng. chiều chiều nấu cơm cho chồng ăn, hai vợ chồng cùng xem tin thời sự, hoặc HBO, AXN, Starmovie hoặc cinemax. sáng sáng làm ốp la, hoặc chồng mua về thức ăn sáng.

đến một độ tuổi nhất định, sẽ không mòn mỏi thèm muốn cô đơn nữa. thay vào đó là hạnh phúc, hay an phận. sao cũng được, miễn là không một mình.


Mình muốn chồng mình thích nghe Tuấn Ngọc (ba mẹ hay nói thời buổi này tiêu chí đấy chắc mày sẽ ế, hê hê), hành động nhiều hơn là nói. thích xem phim. thích ăn cùng với vợ. yêu trẻ con. (chắc rồi, nhỉ.)


5. đề TOEFL hôm nọ, câu speaking đầu tiên kêu talk about a memorable period of time in your life. 20s speak mình nói toàn gà vịt, chẳng ra thể thống gì. câu đầu nói the most unforgettable memory in my life is the last year of my middle school. đại loại thế. sau đó là tắt tịt, vì cơ bản chẳng mò ra cái gì để nói.



mình quên thật rồi.


We were young, we had a lot of fun together. It was really happy, when we were together. Blah blah blah... cuối cùng thì chả give reasons support cái cóc khô gì. bèo nhèo bỏ xừ.

teacher bên graphic kêu mình toàn loner activity. chỉ vì mình ghi trong quiz mình ghét đám đông, thích ở một mình, isolated, unsocialized.

kệ. quen rồi. Quen rồi nên chai mặt. Hihi.


6. ba sắp kêu đi ngủ.



XD

không, ba đã kêu đi ngủ~

3 comments:

  1. hehe, chi biet em noi toi cai video clip ca nhac nao ne, ma chi cung dek them nho ten bai hat voi thang ca si. Cai dep cua su dau thuong dau can phai bi dat vao mot tinh huong cu the nao do thi nguoi ta moi nhan ra no. Chi can mot hinh anh ho sen nam ay troi mua thi cung du de nguoi ta chanh long roi.
    Me chi noi chi cung se e^' dai dai vi hom truoc chi noi voi me la chi se tuyen chong bang MP3 :))
    Sorry em, chi dang o thu vien truong va dung computer cua truong nen ko go duoc tieng viet ;)

    ReplyDelete
  2. Vì không Yahoo, không điện thoại nên đành thế này.

    Đồ mèo! Tôi lại ăn.

    À chả liên quan gì bài viết P...

    Ê Viettel teo rồi thích lắm. Ba tôi để đt silent. Nhà cửa yên lắm, nào ai liên lạc.

    ỦA.

    ReplyDelete
  3. "Nhận xét của bạn đã được xuất bản."

    ReplyDelete