Wednesday, January 19, 2011







Người bảo rằng, nếu ngày mai tôi có mất đi thì cũng không sao cả. Ai cũng sẽ chết, nên với tôi chuyện này bình thường thôi.



Vừa nói vừa khoan thai nhịp tay, ngả mình tựa vào lưng ghế. Bia lạnh còn lưng nửa cốc. Xung quanh là những chân thành duyên phận, và bình yên thức giấc ở sâu tận đáy lòng.






-

Tôi tự nhủ với chính mình, nếu như thế thì ngày mai có mất đi đúng là không sao cả.





Dù sớm dù muộn vẫn không tài nào nấc lên nuối tiếc, bởi cùng hơi thở cuối đã đem theo hạnh phúc viên mãn xuống lòng đất sâu.





.




Tại sao phải tham lam thêm nữa, khi đất Mẹ lúc nào cũng quá đỗi bao dung?


Giả sử sau này phải viết chúc thư, tôi muốn kèm theo tấm ảnh thời trẻ mình cười tít mắt. Sự rạng rỡ ấy sẽ thay lời cảm ơn cho cuộc đời. Và phần nào xoa dịu đi nước mắt nhỏ xuống khi tôi ra đi. Nếu không trả hết được những gì vay mượn của đời, ít nhất tôi sẽ không gây thêm bi kịch.




Tôi tin rằng, mỗi sự tồn tại trên thế gian chính là may mắn. Vì phải trao tặng quá nhiều may mắn, nên Cuộc Đời âm thầm chịu đựng mất mát để bù trừ.



.

No comments:

Post a Comment