Tuesday, January 4, 2011

môi thâm khô từ thuở định hôn người



1.
"Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh,
môi thâm khô từ thuở định hôn người.."


(Trên ngọn tình sầu / Từ Công Phụng)


2.


Người con gái ấy, với những câu chuyện dữ dội về tuổi trẻ già dặn, mãnh liệt và nổi loạn ngầm của cô đã khiến tôi gieo trong lòng một thứ tình cảm không khi nào gọi thành tên được. Có đôi ba lần comment trên blog360 cũ, xưng hô "tớ-cậu" và những câu chuyện chỉ dừng ở mức xã giao. Tuyệt nhiên không phải là mẫu người vắt sức mà che giấu, ngông nghênh, ngạo nghễ và lấp tràn bởi nỗi đau. Là một thiếu nữ viết văn. Trong lời tựa ở một truyện ngắn, hay mở đầu entry cũ nào đó, từng thừa nhận bản thân, tôi là yêu tinh hút nhựa nỗi buồn và cô đơn để sống. bình thản và thẳng thắn, như thể từ lâu đã quen với cảm giác trượt chân rơi xuống vực sâu.

tôi còn nhớ mình cố gắng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể chạm được vào tâm tình người con gái ấy. luôn thấy được sức hút dữ dội buộc tôi phải đọc những câu chuyện cô viết, ngồi thừ trước bàn phím mà không tài nào gõ được comment.



Tình đầu của cô gái này đam mê, say sưa và nông nổi không nuối tiếc. Đẹp một cách điên cuồng trong mắt người thiếu nữ đang yêu. Tớ từng bỏ nhà đi ra Bắc tìm người yêu đấy, rốt cuộc bố mẹ ra dẫn về. Có một lần cô đã kể như thế, an nhiên như nói về một chuyện cỏn con đã qua. Chưa một thứ gì là không nếm. Thuốc lá. Rượu. Nhịn ăn. Thuốc an thần. Rạch tay. Người tình. Tuổi trẻ của người con gái ấy là ám ảnh. Một loại ám ảnh đê mê, và trong những truyện bây giờ, thiếu nữ ngày đó đã hai mươi tuổi, tự nhận mình đã bước qua thời tuổi trẻ, nhìn lại chỉ biết cay lòng, cay khoé mắt. Khi rượu hay Malboro đã là một phần quá khứ, hành trình tuyệt vọng và đau khổ đã tìm ra nơi dừng chân, và hạnh phúc là đến nhà người yêu vào bếp nấu ăn thay vì rong ruổi đêm dài và tìm nhau trong quạnh hiu, cô ấy vẫn luôn nhắc về tuổi trẻ,

Thứ ám ảnh đó, đã trở thành mối tình vô phương của tôi về tuổi trẻ của chính mình.



Trong laptop tôi có save về hai bức ảnh, chỉ là vô tình thôi. trong một lần facebook cô ấy còn public. Phông nền là biển bình minh xanh thăm thẳm, nước mềm mại lặng yên, tĩnh mịch bao trùm và người con gái đó. Da trắng, short ngắn và áo ngực, nửa thân dưới đã chìm dưới lớp nước biển, tóc ngắn ngang vai ướt nước che mặt, tay vòng quanh cổ bạn trai và hôn nhau. Tấm thứ hai chỉ còn thấy từ phần vai trở lên, vẫn hôn. Màu biển rất dịu dàng trong ngày tuổi trẻ đang bốc cháy. khi tôi tìm thấy những bức ảnh đó, họ đã chia tay từ lâu, còn bức ảnh nằm trong album về kỷ niệm và ký ức,

một lần nữa, tôi lại bất lực trong nắm giữ người con gái đó. hoàn toàn chỉ có thể say mê quá khứ của cô,


Người con gái đó rất thích An Ni Bảo Bối. Và sau này là một nam ca sĩ người Anh. Vì cô ấy tôi đã đem về Hoa Bên BờĐảo Tường Vy. Nhưng cuối cùng chưa quyển nào đọc được hơn một nửa. Chỉ còn lại những câu chuyện do chính người con gái ấy viết là còn đọng lại mãi đến bây giờ.

chợt nghĩ rằng, từ đầu tôi đã không say An Ni Bảo Bối. Người tôi mê đắm, bằng một cuộc tình ảo ảnh, chính là cô ấy. Người thiếu nữ hôn người yêu nồng nàn trong một sớm mai biển dịu êm xanh mướt mát,

vô hình ngoài làn da trắng, là lớp vỏ cô đơn dệt vô cùng khéo léo.

biển xanh đó nhìn tựa thiên đường,

nơi ấy, tôi mãi mãi không bao giờ chạm vào cô ấy được.
Những gì cô còn để lại, là mùi vị đơn côi của tình yêu, được tôi lưu giữ bằng trí tưởng tượng của mình.


Trừ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, tôi không đọc văn học Trung Quốc. Nhưng lại biết tên An Ni Bảo Bối, vì người con gái nọ trong những năm đầu của tuổi hoa niên đẹp đẽ, đã đem lòng yêu nỗi trống vắng và sự cô độc nồng nàn trong truyện của An Ni.

còn tôi, một thời đem lòng yêu tuổi trẻ của cô gái ấy.


3.

Chính thức (lại) bị block FB, và lần đầu không tìm cách khác vào. Cũng chả quan tâm nữa. Nếu cai nghiện FB thành công, mình sẽ chính thức đủ tư cách để viết cẩm nang how to be a total social reject. i hi hi hi.

blogspot có chức năng FB không có mà mình rất thích. đấy là tự thành follower của blog mình. FB hiện tại ko có chế độ tự add friend chính mình. Rất là bất cập.


Chúng tôi sợ những lần đi chơi cùng nhóm mà theo phong tục của Việt Nam chúng tôi phải đợi mọi người đứng lên mới về cùng nhau. Chúng tôi cảm thấy sắp bị điên khi mọi người đang chuẩn bị về rồi quyết định “hát nốt” vài bài, việc hát nốt ấy kéo dài đến gần nửa tiếng.

Chúng tôi không sợ nói dối, nếu việc nói dối có nghĩa chúng tôi được về sớm.

[...]

Khi học cấp 3 có thầy giáo yêu cầu lớp làm việc nhóm, chúng tôi tìm cách nhận những việc khó nhất, mang về tự làm. Đó là vì (a) chúng tôi không muốn mất thời gian cười duyên khi người chưa hiểu vấn đề phát biểu dài dòng (b) chúng tôi tự làm sẽ nhanh và chất lượng hơn.

Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi phải giải thích những điều người ta nên tự hiểu.

Chúng tôi yêu thiên nhiên.

Chúng tôi không thích phát triển quan hệ với cấp trên bằng cách “đi nhậu”.

Chúng tôi thà cho tiền gấp đôi vào phong bì A4 hơn là mất thời gian đi nhậu với người lạ chưa biết có hợp với mình. (Nếu có hợp thì đi nhậu vì tình cảm, không phải vì quan hệ)

Nếu đến nhà cô hàng xóm để mượn tua vít, rồi thấy cô ấy bắt đầu xếp ghế và rót nước, chúng tôi nghĩ: “Chết rồi!”



[ Nguồn: Joe's Blog - Hội những người thích ở một mình ]


Mình đã nói là mình fan-gơ anh chàng này chưa?


4.



"..Phần kem bạc hà đã vơi gần hết, trước mặt tôi là cậu đang chăm chú vào cốc thủy tinh, tóc rũ xuống che đi cả mắt. Rất thương. Chúng tôi bây giờ, đều đã mười bảy tuổi. Bốn năm quen nhau. Kẻ vốn ngang tàng đang ngồi đối diện tôi, chỉ giữ được dáng vẻ này khi có món khoái khẩu, kem bạc hà lạnh kèm bánh quế, rắc sô cô la đắng vụn lên trên. Một chiều chợt thấy yên lòng khôn tả, và ở một quán kem trong thành phố, thế giới ngỡ như đã lụi tàn.


Từ tận đáy lòng mình, tôi chợt ước khoảnh khắc này đừng biến mất."




5.


tôi luôn tự hỏi, vì sao mình không còn yêu nữa. không còn ám ảnh với mối dây. khi cả hai người tôi lặng thầm ngưỡng mộ đó, một lên đường đến đất nước xa xăm, một trở nên bất cần khó bảo, tôi chợt thấy mối liên kết tự tạo này cần được cắt đứt đi.


và thế là thôi, ước mơ tạo dựng riêng một câu chuyện *tình* dành cho hai kẻ xa lạ vô tình quen biết kia cũng theo đó mà chấm dứt. thành người dưng nước lã là một chuyện thật không mấy khó khăn.


tôi vẫn thấy có lỗi mỗi lần mở ra file Word. như kẻ bội bạc đã uống cạn máng nước tình cảm rồi đá đi. những câu chữ thẳng tắp trên màn hình, những phân đoạn, những lời tựa đề, những chi tiết hư cấu đã ám ảnh tôi một thời cả vào trong mơ. nụ hôn vội trong đêm tối. bia. phóng xe bạt mạng. thuốc lá. gái. hoang đường. lạc lối. Vị heineken đọng trên môi khô ráp. chuyến đi Đà Lạt thiêu cháy tuổi trẻ giữa cái lạnh châm chích thịt da. Những câu từ tự viết, đã rơi nước mắt trong khi viết. Khi đó, vẫn chưa yêu bản thân nhiều như bây giờ.



Nhân vật chính 1 đã không còn đem trái cây vào lớp mỗi chiều, ngồi lén ăn vụng rồi kể chuyện ăn chơi tôi nghe nữa. Cả nhân vật chính 2 và tôi đều chẳng nhận ra nhau. Tôi đã rút vào thế giới nhỏ bé riêng của mình. Không tồn tại giao điểm. Phương trình vô nghĩa từ đây.



6.


Tự nhiên lại nhớ đến Đông Phương Bất Bại, vì luyện Quỳ Hoa bảo điển mà phải "dẫn đao tự cung". chẳng biết mộng hùng bá giang hồ cao rộng đến đâu, nhưng ắt hẳn cảm giác sau lúc dẫn đao tự cung phải bất lực lắm. Sau này thành ái nam ái nữ, trót tơ tưởng yêu Dương Liên Đình cũng chẳng mần ăn được gì, ngoài việc đem tấm chân tình trao nhầm chỗ, cuối cùng là chết thảm dưới tay Nhậm Ngã Hành.



Nếu không vì Quỳ Hoa bảo điển, hẳn cuộc đời Đông Phương Bất Bại đã khác đi. nếu không vì tình yêu vô vọng với Dương Liên Đình, hẳn chữ "Tình" trong giang hồ sẽ đỡ đi phần nào bạc nhược đắng cay.



Nhưng chí ít Đông Phương bất bại đã dám yêu, dám nói và dám hy sinh vì người mình yêu. sự chân thành và tha thiết đó, ngẫm trong giang hồ ít vị nào làm được. Giấc mơ bá chủ võ lâm còn dám gạt đi, cuối cùng chỉ muốn dành hết những điều tốt lành nhất cho Dương Liên Đình. Hiếm ai được thế. Hữu sứ Thiên Nhẫn giáo Đoạn Mộc Duệ vốn phận anh hùng, nhưng xét chuyện tình yêu, cũng thủ đoạn lừa dối Hoành ba tiên tử Hà Linh Phiêu của Nga My phái. Để kết cuộc là chẳng ai vui vẻ gì. Nàng bị chàng lừa lọc thì không nói làm gì, còn đằng này chàng đã không ngăn được tình cảm, thật ra cũng yêu nàng nhưng vì Kim quốc phải quên tình riêng. Suy ra cốt lõi vấn đề là yêu nhau hết, dưng rốt cuộc lại thành hận tình nhau. Trái ngang thế này chắc lúc chết cũng khó mà thanh thản. Chỉ mong dưới âm phủ đừng gặp lại nhau. Yêu nhau thì gặp sẽ mừng chết đi, hận nhau thì gặp cũng sướng (vì có dịp oánh cho nó tơi bời), nhưng vừa yêu vừa hận lại là chuyện khác. Kiểu như bi kịch chất lớp lớp tầng tầng, và không bao giờ có thể quay về như thưở ban đầu được. Đường nào cũng khó trăm bề.



Kêu cô Linh Phiêu cầm kiếm đâm thẳng anh Duệ để rửa thù đi thì chắc chắn cô nàng cũng chả sung sướng mấy. Tim ảnh mà ngừng đập thì tim cô cũng vỡ tan tành chứ ít gì. Kêu anh Duệ này giết cô Linh Phiêu đi thì trái đạo lý làm người quá thể, đã lợi dụng rồi, đã yêu rồi, giờ mà giết nữa thì thôi tự cầm vũ khí "dẫn đao tự cung" mình đi nghe còn có lý hơn. He he.



Ngày bé xem Tiếu Ngạo giang hồ, có hai cảnh tôi không quên được, dù rằng bây giờ nhắc lại thì mấy cảnh background của hai cảnh đó tôi chả nhớ khỉ gì. Cảnh thứ nhất là kinh điển không cần nói, khi Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh cùng hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ, âm thanh du dương vọng vang mãi đời sau, ghi dấu chuyện tình đẹp như thơ của đôi uyên ương. Không nhớ diễn viên năm đó đóng Lệnh Hồ Xung là ai, nhưng anh ta đã làm rất tốt, hoá thân thành một lãng tử phong trần, đẹp trai, rất đỗi dịu dàng. Nếu nói mình mê trai từ nhỏ, thì Lệnh Hồ Xung là một trong những người đầu tiên.


Cảnh thứ hai bi đát hơn, ngậm ngùi hơn và dữ dội hơn. Đó là cảnh tiểu sư muội Nghi Lâm gần như quỳ xuống để rửa chân cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã ngăn lại, nhưng Nghi Lâm (bộ phim version năm đấy mình cũng rất thích cô diễn viên đóng Nghi Lâm), với giọng nói nhẹ nhàng và thái độ ân cần dịu dàng như bao lần, đã bảo, Hãy cho muội được hầu hạ Lệnh Hồ đại ca lần cuối. Không gian rất tĩnh mịch. Và phảng phất vị không lời của mối tình đơn phương.



Nghĩ rất buồn cười, thiên hạ hay ngâm nga, "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở." Có lẽ là đúng thế thật, nhưng với riêng nàng Nghi Lâm, vẫn luôn cho rằng, cái "đẹp" trên hoàn toàn không cần thiết.


Đẹp ở chỗ nào, khi Lệnh Hồ Xung kết tóc se duyên với Nhậm Doanh Doanh, bên nhau phiêu du giang hồ, còn người con gái ngây thơ trong trẻo ấy, đêm đêm nước mắt vẫn rơi ướt Hằng Sơn, mãi mãi không quên được chàng lãng tử phái Hoa Sơn năm nào?


Nhưng nữ nhi tấm lòng như đoá hoa xuân, một khi đã yêu thì muôn đời vẫn thế. Kỷ Hiểu Phù đặt tên cho con gái là Dương Bất Hối, kiên quyết không chịu ra tay giết ma giáo Dương Tiêu theo lệnh của sư phụ. Cuối cùng nàng nhận lấy cái chết thảm thương, nhưng Dương Bất Hối vẫn sống như một minh chứng của cuộc tình vẹn nguyên.



Kim Dung không nói gì về Nghi Lâm ở đoạn kết. Nàng đi đâu, làm gì, còn yêu nữa không, chúng ta không thể nào biết được. Chỉ biết một điều, dù có đau đớn quạnh hiu thế nào đi nữa, chắc chắn Nghi Lâm, bằng tình yêu sáng như ngọc của nàng thiếu nữ, chưa bao giờ hối tiếc vì đã xuống núi Hằng Sơn.


Để gặp Lệnh Hồ Xung của Hoa Sơn, và để mối tình không được đáp lại khắc khoải vang trong lòng người đọc, lẫn người xem tận mãi sau này.



7.


"Lạc hoa tuỳ hữu ý

Lưu thuỷ tự vô tình."



Hoa rơi hữu ý




.


.


Nước chảy vô tình.











No comments:

Post a Comment