Saturday, June 11, 2011

Graduation 2011 { F l y h i g h f l y h i g h }



1.
 Congratulations, graduates of 2011!

Vòng hoa. Gấu. Bằng khen. Áo mũ. Sự hiện diện của thầy cô, gia đình và bạn bè. Cảm ơn tất cả những gì thầy cô đã hết lòng vì chúng con.

Hôm nay, tháng sáu ngày mười một, seniors của AIS tung mũ tốt nghiệp trên sân khấu. Hoa rời cổ và có nước mắt rơi.

Nhưng đến nhiều năm sau nữa chúng con vẫn có thể tự tin rằng thứ chất lỏng mằn mặn từ khóe mắt kia là một dạng hiện thân khác của tự hào, vinh dự và hạnh phúc.

Eagle Spirit, I'm proud of being an AIS senior


2. Tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn có nhớ có thương cho đến charity concert.

Cứ thế mà tuôn trào, cứ thế mà lấp đầy khoảng trống. Chúng ta đã là xa lạ đã là thân quen, có kẻ chưa mở miệng nói với nhau lần nào, có kẻ ngày nào cũng nói, thế này và thế kia, chỉ là vào khoảnh khắc đó mọi thứ không còn quan trọng nữa. Không còn quan trọng nữa. Không còn quan trọng nữa.

Tôi rơi nước mắt vì Gaga của chúng tôi nấc lên từng hồi. Quệt nước lem nhem, ôm nhau dỗ dành, kẻ lạ người quen, điều đó cần gì chi li nữa.

Những gì đã qua của chúng tôi là vô giá.


3. Tự hào và hãnh diện.

Khoác bộ áo màu xanh, mũ xanh, được đeo vòng hoa vào cổ, nhận bằng tốt nghiệp, đứng lên, và trở thành cựu học sinh của trường.

Tôi không đếm được nước mắt đã rơi, cũng không đếm được những nụ cười bừng sáng.

Nhưng đếm làm gì khi nhìn ai cũng thương cũng nhớ, tự dưng thấy lại rất gần nhau. Seniors. 2011.

Đây là ngày của chúng ta.

Không biết ngày mai, ngày tới, rồi sẽ ra sao khi con đường đều khác. Tôi sẽ đi, cậu sẽ đi, cô sẽ đi, những người từng chung lớp, từng cuống cuồng vì bài test Eco, từng cùng nhau điên vì ngày tháng thi AP sắp tới, cùng nhau.. vắng tiết khi tới ngày phải nộp English essay. Rồi sẽ tới lúc chúng ta quên, quên đi đã có những tháng ngày thế này. Không phải quên vì muốn quên, mà vì trí nhớ con người có hạn, mà con người ta thì cứ phải tiến lên.

Nhưng thời khắc này đã tồn tại. Ở đây. Nó không mất đi. Sự thật không phai mờ. Chúng ta, AIS graduates, tháng sáu, mùa hè năm 2011.

Thank you, with love, all seniors XD


4. Cảm ơn yearbook. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn, cảm ơn.

vì không còn từ nào chân thành hơn thế. chúng ta, eagle spirit, chắc chắn sẽ bay xa, như mong ước của gia đình, thầy cô và ước mơ của chính bản thân mình.


5. Con muốn gửi lời tri ân chân thành nhất đến thầy.

Thật ra con đã viết hết trong thank-you card rồi, ở đây con chỉ tự nói chuyện thôi hê hê (thầy đã có lần kỳ thị 'why do you reject the society' hề hề =))). Nếu không có thầy và lớp English năng động một cách bịnh quạn của chúng ta thì con đã không tìm lại được mối dây với văn chương như vậy. Thầy truyền cho chúng con về Shakespeare vĩ đại (vâng, thần tượng trong lòng thầy), về thơ thời kỳ lãng mạn, về thần thoại Hy Lạp với niềm tin vào thần Zeus và những bản anh hùng ca. Thầy dạy cho chúng con kiến thức về khía cạnh nhân văn học của loài người, về mặt tối và mặt sáng, về cái đắm say của văn chương và cái thực tế phũ phàng. Thầy khiến chúng con nói với nhau, đưa ra ý kiến trao đổi và học hỏi.

Lớp ta thường nói chuyện lạc chủ đề, à đấy là lý do con yêu block C nhất ấy.

Thầy nói, thầy tin rằng con sẽ tiến xa rất nhiều trong văn chương. Con không hứa được điều đó, hãy để tương lai trả lời, nhưng con hứa, với thầy và với chính bản thân, con sẽ đi tiếp với văn chương. Con sẽ đi, chắc chắn sẽ đi.

Khi nói ra điều này, con, một lần nữa cảm ơn thầy vì tất cả.



6. Sẽ có lúc chúng ta quên.

Có những cách khác nhau để lưu giữ lại kỷ niệm trong tâm trí. Bay đi, phôi phai dần, lẫn lộn, nhạt nhòa rồi biến mất. Không thứ gì cưỡng lại được sức mạnh của thời gian. Chúng ta gặp nhau, quen nhau, chia tay, nhớ, rồi quên. Cuộc sống tiến lên phía trước và dù muốn hay không muốn, nước mắt ngày hôm nay sẽ cạn khô, bức tranh ngày hôm qua sẽ chỉ còn là những mảng rời rạc thi thoảng hiện về giữa đêm dài. Chúng ta không còn là con nít để chối bỏ điều đó.

Tốt nhất chúng ta cứ lặng lẽ im.

Vì đến một ngày không còn ai nhớ được, thì sự thật là chúng ta đã ở đây, vào hôm nay, cười khóc vui buồn trần trụi, tuyệt đối không thể trở thành sai.


7. Say goodbye //

Nếu đây là chương đầu của tiểu thuyết chương hồi của mỗi chúng ta, chắc chắn sẽ sớm có phần kế tiếp.

Vì thế, to be continued...


11.06.2011

AIS - Graduation Celebration

đây là hình hai kẻ cô lập không mấy thích hợp với tinh thần entry =)



1 comment:

  1. You have such a cute blog! Neu em co nhu cau mua my pham MAC tu My, lien lac chi nhe! Chi o My co the gui hang ve! My Uyen from http://facebook.com/myuyenduong & http://space46.blogspot.com

    ReplyDelete