Thursday, March 17, 2011

a rainy day



[ a rainy day ]

Rất may là mưa tạnh trước giờ về. Nhờ ơn trời về nhà không bị ướt, chả những thế còn được khuyến mãi thêm nắng chói lọi chiếu vào mặt. Không sao, đỡ ướt và đỡ dơ. Đỡ phải lết thân đi tắm sớm.

Dạo này mà nghe phải nhạc nào mà gái giai yêu nhau bỏ nhau tự đi lang thang dưới mưa dầm dề là mình khinh lắm, hãi lắm. Xin lỗi các cô cậu tôi lạc hậu không yêu đương, thà đang đi mắc mưa không chỗ trú thì chịu ướt chứ rảnh quá đâm đầu ra mưa ca vọng cổ nhớ tình xưa à. Khiếp, nhạc nhẽo thời nay nó cứ chui vào lối mòn mà tiến.

Nói chứ hồi đó mình cũng tâm hồn với mưa ghê lắm. Giờ thì thấy dở hơi.


[ mặt trời mọc và hoa anh đào ]

Tsunami. Earthquake. Radioactive. Thật tình chẳng biết phải comment gì. Nhiều thứ cùng ập vào một lúc. Nhưng vì đó là đất nước mặt trời mọc và hoa anh đào nở, nó sẽ sớm khôi phục sự đẹp đẽ này mau chóng thôi. Bản chất nguyên sơ không thứ thiên tai nào vùi lấp được. Hơn nữa, tinh thần người Nhật Bản quả là mạnh mẽ đến vô cùng. Hôm nọ đọc trên yahoo bài báo có tên "Cả thế giới cúi đầu trước người Nhật", viết về tinh thần vững vàng của họ trong giây phút khốn khó đau thương nhất, mới thấy sức mạnh tinh thần của đất nước samurai này.

Vì thế, hãy tiếp tục đứng vững và vượt qua. Cả thế giới đều tin là như thế.


Mà không phủ nhận được, số phận con người thực chất rất mong manh.


[ SMS ]

Những người con trai mình từng thích đều như thế.

nghĩa là thi thoảng rất dễ thương.


[ Fanfiction ]

Mình bỏ Conan lâu rồi. Nhưng HeiShin thì vẫn thích. Thích bằng ấn tượng của những gì đã đọc/xem qua, và sau này vẫn cứ là như thế. Một khi tình cảm được hình thành, sẽ nằm yên đó, thảnh thơi và vững vàng như núi. Không đổi dời chẳng màng thời gian qua. Bao năm sau, tình cảm vẫn còn trong trắng. Cũ kỹ và trong trắng.

Đấy là cách mình yêu.


Chắc vì vậy nên fanfic viết ra chỉ có tự mình đọc :)) mình lại không quen update fanfic theo mạch manga/movies. Mình thích cũ kỹ và trong trắng. Những gì nhạt nhoà bởi lớp bụi thời gian, bên dưới là giọt tinh chất đầu tiên, ngủ yên ngoan ngoãn. Như công chúa giữa rừng sâu muôn đời không tỉnh giấc. Hoàng tử không tài nào đánh thức người đẹp dậy, và trăm năm nữa vẻ đẹp xuân thì vẫn vẹn nguyên.


Vẹn nguyên.

Thể loại tình cảm luôn ao ước. Không tồn tại ngoài đời thực, nên cách duy nhất là gửi vào fictional world.

.

Nghĩ đến điều này, lại tưởng tượng về một người con gái viết văn. Hẳn đã rất khó khăn, khi phải trụ vững vào thực tế, trong lúc tay bám víu vào khung dệt ảo tưởng phi thực mà hình thành tác phẩm.

Margaret từng thổ lộ về sự cô đơn như loài gặm nhấm đó. Những trang văn ấy, sau này được gọi là chúc thư.


[                ]

mình độ này hay nghĩ về tương lai, nếu theo con đường viết văn thì sao nhỉ. Chồng tương lai sẽ phải chơi với con và làm việc nhà vào buổi tối. Sau đấy đôi lần cả nhà sẽ làm chuyến du lịch, chụp ảnh, lấy hứng viết ~


nói vậy chứ lấy chồng rồi khó lãng đãng viết văn. mình chỉ có hoặc là ế hoặc là làm nghề khác.

Hehe.

No comments:

Post a Comment