Monday, February 28, 2011

;)




Source: From Temptalia - MAC Sheen Supreme Lipstick Collection

Cô này có cả swatch và review 3 part đủ màu son trong collection rồi. Dễ khiến loài người nổi lòng tham lắm =)



.

Anw, mình bị quả ảnh này hớp hồn ngay khi mình đọc cái thread này. Promotion photos của collection này có vẻ táo bạo, dĩ nhiên là so với mấy collection gần đây của MAC, đặc biệt là Wonder Woman =) Từ cách đánh mắt đến màu son, đến background, đến nail. Thật sự là hấp dẫn. Mình thì gọi là ma lực. Vì mình hiếm khi nhìn tấm hình nào lần đầu là đã bị mê hoặc ngay như thế.

hoặc là sự nổi loạn của cô nàng này gợi mình nhớ đến cái kế hoạch vài ba năm trước, dành một thời gian nhất định cho việc sống buông thả khỏi lề lối và chuẩn mực hiện hành. kiểu bị ảnh hưởng của phong cách ề-mô, đại loại thế.

nói gì thì nói, mình ngưỡng mộ bọn MAC này quá đi.

Friday, February 25, 2011

mùa thu ở lại




Tháng mười năm đó đã mãi mãi nằm lại sau lưng, trên đường đi này làm sao có thể quay đầu lại được?

Cậu à, mình nhớ vị kem Buds ngọt lè quá đi. Nhớ cả không mũ bảo hiểm ngồi sau lưng nữa. Nhớ cả mấy con muỗi đốt ngứa bỏ xừ đi.


mùa thu kia đã chết rồi, nhưng mình còn sống.


mỗi năm lại đến dự ngày giỗ mùa thu. Nhìn mộ phần cạnh bên và thấy người ta đang chôn mùa hạ.


Nhìn mộ phần cạnh bên và thấy người ta đang chôn mùa hạ...





:)

Thursday, February 24, 2011

Soi gương.





1. Đeo kính cận vào, nhìn lom lom vô gương, nhiều khi thấy mình rất xấu. Chả biết do nhìn gần, do gương xấu, do đèn dỏm hay do mình xấu thật. Má má hay bảo cái gì xấu nhất của ba với mẹ nằm hết ở con. Nhiều khi ngẫm lại cũng không có sai gì hết.

Mình thấy xấu là chuyện bình thường. Cả thế giới này ai mà chả xấu. Vì tiêu chuẩn đẹp là do mỗi người tự đặt ra, nên một người nào đó sẽ luôn luôn xấu trong mắt một người nào đó. Nên xấu là vô cùng bình thường.

Mỗi cái mình hay tự thấy mình đẹp. Hề hề, bi kịch chưa?


2. Bữa đọc báo thấy cái tin họp hội thảo chuyên gia blah blah đến 25 tháng 2 này mới thống nhất phương cách đưa cụ Rùa Hồ Gươm lên bờ chữa trị. Bữa đó là chưa tới ngày 20.

Bởi mới nói làm người nổi tiếng vô cùng khó, là vật quý hiếm còn khó hơn. Vì nổi tiếng nên không phải một hai là được, cái gì cũng phải có quy trình kỹ càng, rõ ràng, vì lỡ đâu nhắm mắt nhắm mũi kéo cụ Rùa lên mà sơ suất gì thì toi à. Ý kiến đưa ra phải được đánh giá, thảo luận, sửa đổi với sự tham gia của chuyên gia trong nước lẫn ngoài nước. Vì cụ Rùa là động vật quý của cả giới sinh vật, nghĩa là mang tầm quốc tế, nghĩa là việc cứu chữa cho cụ cũng mang tầm quốc tế. Mà đã mang tầm quốc tế thì không lẽ người mình tự quyết định? Như thế là sai quy trình. Mà vấn đề tầm cỡ thế này không được phép sai.

Mạn phép được trích dẫn một đoạn đăng trên blog Nguyễn Quang Lập, tựa đề "Báo cáo gửi cụ Rùa". Toàn entry xem ở đây .

"Mấy chục lần cụ ngoi lên mặt hồ để cầu cứu, hình như cụ muốn được đưa lên bờ để chữa trị. Cấp trên của cháu, các giáo sư tiến sĩ, giáo sư đầu ngành rất thấu hiểu lòng cụ. Nhưng đây lại là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế. Đưa lên để làm gì, đưa lên như thế nào, đưa lên bao nhiêu lâu, đưa lên thời điểm nào.. là những đề tài nghiên cứu rất chi là khoa học, cần có nhiều thời gian, rất nhiều thời gian.

Vì vậy cháu viết báo cáo này để cụ biết rõ tình hình là… rất tình hình, mong cụ hết sức phấn khởi tin tưởng, yên tâm chờ… chết!"



3. Mình đã chính thức bỏ được Facebook aka FB aka mạng xã hội phổ biến của rất nhiều người. Điều này làm mình thích thú, nhẹ nhõm và cô lập hơn. Vì không phải ai cũng cai được FB.

Mình cai được là nhờ hai điều. Một là do mạng VNN nhà mình rởm. Hai là do ba má mình không đi đổi nhà cung cấp internet nên nhờ thế mạng rởm nhà mình tới giờ vẫn không tài nào login được FB dù đã thử đủ cách.

Ai muốn cai FB thì xài mạng VNN đi.


4. Tự nhiên muốn học kẻ mắt đánh phấn mắt ghê, mà lười kinh khủng ấy.

Nhìn set Urban Decay với mấy quả mascara chưa xài mà tiếc quá. Thích cả kẻ mắt nữa. Thôi để spring break học tà tà vậy ;___;


5. Lại nói chuyện FB, bạn hỏi sao không lên update thông tin đi, nhiều lắm.

Mình tự thấy mình chẳng cần gì. Chuyện của người dưng ai kể thì hóng thôi. .________.



6. Nhân dịp giá đô tăng vèo vèo (khiến mình ko dám vung tay mua son như trước), đồng usd khan hiếm, cây xăng găm hàng, người dân không có dầu bơm máy tưới cà phê hoặc cho tàu cá ra khơi, đồng tiền mất giá, tự nhiên mình nhớ tới chuyện mình hồi xưa. Mấy năm trời đách mở mồm liên lạc được với nhau nhưng vẫn sướt mướt khăng khăng tình cảm không thay đổi và sẽ đợi về. Kết cuộc là mối quan hệ đó vẫn sụp đổ hoàn toàn nhanh chóng. Vì sao? Vì mình cứ mạnh mồm hứa liều, Về đi, tụi mình đi chơi, về đi, tui nhớ lắm. Sự thật là mình không làm được. Nhưng lời nói thì không mất tiền mua.


Thật sự thì, ngó mãi vào quá khứ và lạc quan thì không gọi là tin tưởng. Mà là hoang tưởng.

Hoang tưởng thì khó mà đi lên.



7. Nếu soi vào gương mà thấy mình quá xấu, mình có xu hướng đi tìm cái gương khác mà soi.

Hoặc là thay đèn, hoặc gỡ kính cận ra.

Tuyệt nhiên không đụng chạm đến những gì nguyên thuỷ.



hà hà.

cái này chỉ nên áp dụng với mấy nàng tự thấy mình xấu và chỉ áp dụng trong trường hợp soi gương kiểm định nhan sắc thôi.

nếu việc gì cũng đi tìm gương khác soi thì chết.

Tuesday, February 22, 2011

Entry chả có gì, up ảnh khoe mấy bé mới rước về thôi xD

Left to right: Givenchy Photo Perfexion foundation #3, Diorsnow White Reveal UV Shield in Pearly White, Benefit the Porefessional, YSL Matt & Radiance Pressed Powder #2



Dạo này mấy em son nhà mình đang thất sủng, chủ yếu vì lười, aka vấn đề muôn thuở. Nhưng mấy em son Shu trong Sakura collection quá ư là dễ thươnggg đi, nên nếu chị Hạnh nhập về thể nào mình cũng sẽ bon chen một em mất ý. Hồng quá là xinh yêu mà ;___;



Porefessional thì che pore ko tốt mấy, hay là pore mình to như hố nên chả thứ rì che được =) ưu điểm là bôi lên mịn, rất mịn, sờ rất sướng dù rằng nó chả phải da mình :))



YSL trái tim rinh về để touch up thôi, vì cái pressed setting powder của Laura Mercier mình xài ko ăn nữa. Tạm thời chả có gì để chê, và cũng chả có gì để khen nức nở. Mỏng, rất tự nhiên, không che phủ được gì, làm da sáng sủa lên tí. Cái này chắc do mình mua màu #2 natural light, về căn bản là sáng hơn màu da thật.

Ưu điểm lớn nhất là hình thức rất đẹp =)) bao nhung đen đẹp, hộp đẹp, trái tim nhìn dễ thương =)


Hai em dưới này thì mới lấy chiều nay:


Givenchy Photo' Perfexion Foundation in #3 Perfect Sand - cho da trắng vừa, NC20 chắc ngon nghẻ. Mình tầm NC25, nói chung là đen hơn, nhưng vừa thử một tèo lên mặt thì thấy trắng lên cũng vừa phải, không phải trắng bệch. Để mai dưỡng - base đàng hoàng rồi đánh thử xem. Được review là cho hiệu ứng trong, mịn, độ che phủ vừa phải, lành tính, lâu trôi hơn Diorskin Nude. Ban đầu định mua Diorskin Nude mà thôi, oily skin như mình chắc chịu chả nổi. Nhưng em Givenchy này độ cover đúng là mỏng ~

Diorsnow White Reveal UV Shield SPF 50 PA+++ - Chống nắng Dior có chứa chất làm sáng da, có thể dùng thay base. Rinh về định để dùng cho hè, nhưng tuýp ngoài đời be bé, ko biết qua được hè không. Dòng dưỡng Diorsnow mình vẫn đang dùng, dùng mini size nên chỉ dám dùng tối, nhưng thích. Thấm nhanh và khá hiệu quả, cùng với trò bôi trét chống nắng hàng ngày thì dạo này da trắng lên được tí :"> là trắng so với mình, chứ với những bạn trắng như bông bưởi mình vẫn đen thùi lùi hê hê :">
Vì thế nên found Lancôme mua năm ngoái giờ đánh vào sẽ tối mặt, toàn phải trộn với tinted mois của MAC màu sáng nhất. Và cũng vì thế nên mình rước em Givenchy Photo về =))


Bữa nào fải ngồi ghi wishlist x__x

Bdw, mình vẫn chưa tin là base bọt Shu chỉ hợp với compact found mà ko last long được trên liquid found. Để cuối tuần đánh base Shu với found Gi thử. Vì base bọt Shu dùng thích, vừa có chống nắng vừa che được tí tèo khuyết điểm, nhưng mình thì ko thích compact found mặc dù nó được recommended cho da dầu do ko clog pores. Mình vẫn thích found lỏng hơn, tán đều ra và cảm giác nó ăn vào mặt thích hơn nhiều.

Loose thì sẽ ko bon chen nữa. Vì loose NARS quá to, xài mãi mà ko sao hết được. Thôi trước mắt là chung tình ý, vì loose NARS được cái rất mịn, nên đánh lên ăn vào da, nên cũng ko đòi hỏi được gì :">

à nhân nhắc base Shu ngồi nhìn hình mới nhớ, favorite của mình là em Bobbi Brown Lip Treatment Shine SPF 15 in Nectarine này :







Bobbi Brown Lip Treatment Shine SPF 15, là dòng son được review là kết hợp cả son dưỡng - son môi - son bóng vào một thỏi. Mình thì thấy chưa đến mức đó, nhưng mà quả thật em son BB này đáng đồng tiền. Vì có dưỡng nên rất mềm môi, ko cần lip balm trước cũng được. Nectarine là màu cam nhẹ nhàng, dễ dùng. Bên chỗ chị Hạnh còn hai màu nữa là Papaya và Pink Glisten. Pink Glisten swatch thấy nhũ nhiều, còn Papaya chị Hạnh nói dùng đi tiệc thì thích hợp.

Dạo này lười đánh son, nên ngoài Burt's Bees lip balm, thì Benetint và em Bobbi Brown lip treatment này mình dùng thường xuyên nhất :")


tiện thể hứng lên bonus nốt quả ảnh swatch ra tay + lên môi của em BB Nectarine này. Đèn đóm lởm nên lên hình lởm lắm, màu ở ngoài tươi hơn nhé, chỉ cần đánh một lớp là đủ lên màu nhẹ nhàng rồi. Hai ba lớp vô màu lên đậm ý. Swatch ở trên là 1 lớp, ở dưới là 2. Nhìn ko khác lắm nhưng lên môi thì khác, tóm lại là cũng ko phải quá nổi bật, nhưng nếu mặt ko make up kỹ mà đánh 2 lớp nó lên màu cam rõ thì nhìn vào ko hợp thôi :P



Nói gì thì nói, son lên màu đẹp và giá vừa phải chỉ ưng được MAC. Nghe đồn dòng Cremesheen còn dưỡng nhiều hơn cả Rouge Coco của Chanel. Nhất định hôm nào phải qua chị Hạnh vác một bé về thử. Được recommend là Ravishing cam rất đẹp, nhưng mình đang tìm hồng dịu dàng hehe. Rouge Coco là dòng nhiều dưỡng và mềm môi nhất trong mấy em son của mình (và mau trôi nhất =))), nên rất nóng lòng muốn biết MAC Cremesheen ra sao :"3


nếu đúng như thế thì tương lai sẽ tiết kiệm được ối xiền, vì Rouge Coco đắt. Em Sari Doré mình mua ở duty free sân bay Nhật, cầm bill xong ngồi thẫn thờ một lúc cơ mà =))

Friday, February 18, 2011

♥ {Movie} My All-time Favorite List ♥ P.1






Đa phần là phim quen thuộc, có phim không nằm trong category boys love/gay-themed movie nhưng mình vẫn đưa vào, vì đặc thù fangirl là thế :">

Chống chỉ định cho ai anti gay-themed movies. Không chỉ tránh mỗi entry này mà là nên tránh cả cái blog này lẫn chủ nhân của nó :))  Mèo chuột khó chung ổ mà, chẹp.


1. Ai No Kotodama - Words of Devotion (2007 Japan)



Đây là drama đầu tiên dắt mũi mình vô thế giới fangirl. Diễn viên không quá đẹp trai (thực ra body các anh rất ỐM, nên thôi nếu thích trai đẹp thì cứ nhè phim anh Haruma yêu thương của mình mà xem, hoặc xem Tantei Gakuen Q cũng được, Yamada lúc đó trắng trẻo dễ cưng vô cùng tận hi hi), không có cảnh 18+ và là live action được chuyển thể từ manga (mình chưa đọc, và cũng chả thèm đọc). Phim Nhật mà mình xem thì chỉ vì hai yếu tố, một là án mạng-thám tử, hai là TRAI ĐẸP, hoặc trai dễ nhìn học trường nam sinh ♥ Tuy nhiên, Ai No Kotodama là một ngoại lệ. Bao nhiêu lần xem lại là bấy nhiêu lần vẹn nguyên cảm xúc. Dễ thương, thật sự là rất dễ thương.




Ai no kotodama kể về cuộc sống đời thường của hai anh chàng sinh viên, Otani Shinya (Hidenori Tokuyama) và Tachibana Miyako (Yasuka Saito). Gắn bó như hình với bóng từ thời trung học, lên đến đại học cùng thuê căn hộ, chuyện yêu nhau không có gì lạ dù tính cách Shinya và Tachibana hoàn toàn trái ngược nhau. Shinya lạnh lùng, không thích giao tiếp, trong lúc Tachibana cởi mở và vui vẻ với tất cả mọi người. Chính sự khác biệt này đã khuấy động cuộc sống của họ, vào một ngày tình cờ gặp lại Yuki Mizusawa (Rinako Matsuoka), cô bạn thời trung học. Sự thân thiết của Yuki-chan và Tachibana khiến Shinya vừa ghen vừa lo. Và sự hồ nghi này làm những cuộc tranh cãi giữa họ xảy ra thường xuyên hơn bao giờ hết...


Spoiler một chút, phim này có happy ending. Nội dung chỉ xoay quanh những vấn đề rất thường ngày, thực tế và gần gũi, vì thế khi xem sẽ dễ dàng bắt được nhịp điệu, giống như xem Trong nhà ngoài phố, không cần phải bận tâm về vấn đề lạc đường loay hoay tìm mạch diễn biến. Seme và uke không rõ lắm, nhưng mình thiên về Shinya seme, dạng seme trẻ con thích chiếm hữu, còn Tachibana là kiểu uke mature hơn, dù thực chất vẫn còn childlish và kiêu, kiêu kiểu dễ yêu lắm ấy, he he.

Ai no kotodama sở hữu một trong những cảnh cần rating đẹp nhất, lãng mạn nhất và dịu dàng nhất trong tất cả những phim về tình giai mình từng xem qua. Nếu chỉ xem được một cảnh trong Ai no kotodama, hãy xem cảnh Shinya và Tachibana yêu nhau gần cuối phim. Nhạc nền thích hợp, góc quay cực đẹp, và mặc dù không có sex, những đụng chạm dịu dàng ấy đã lột tả hết mọi góc cạnh tình yêu rất dễ thương của hai người. Dịu dàng, dịu dàng đến mê ly. Từng cái nắm tay, từng cái vuốt ve êm ái, từ cách Shinya nhẹ nhàng vuốt tóc Tachibana khi hôn, đến cách Tachibana nhắm mắt trong lòng Shinya, Ai no kotodama thừa sức làm tan chảy bất kỳ ai, dù là fangirl mới nhập môn hay kẻ đã chinh chiến qua đủ thể loại rating đủ tuổi.

Đó là vẻ đẹp của tình yêu. Không bão tố, không dữ dội và không quằn quại. Chỉ có sự dịu dàng nằm lại sau cùng, không màu mè hoa mỹ. Giống như cách yêu của Shinya trong phim. Vụng về nhưng lại đầy ắp chân thành. Đến tận cảnh cuối cùng Shinya mới nói "I love you", nhưng Tachibana lại không nghe rõ. Hỏi lại thì anh Shinya nhất quyết không nói, chỉ nhếch môi cười đểu rồi thầm nghĩ, It's your fault that you didn't hear it. 

Nhưng cũng chẳng cần đến lúc đó để hiểu tình cảm của Shinya. Nói chung là cả hai anh đều dễ thương hết biết, ghen cũng dễ thương, bày tỏ tình cảm cũng dễ thương, giận nhau cũng dễ thương, đến chơi đểu nhau cũng dễ thương tuốt nữa. Phim đơn giản, lại nhẹ nhàng nên không có gì để rên rỉ review hết, phải tự xem thì mới thích kìa

Có thể download với Eng sub ở Yaoiland. Hoặc google là ra tất. Mình hay xem lại phim này hoài, nhất là cảnh mừng sinh nhật. À, Ai no kotodama dễ thương nên có nhiều cảnh xem thích lắm. Giống như kênh qua nhiều phim ảnh manga bi kịch nghẹt thở rồi trở về Ai no kotodama tự nhiên thấy trong trẻo lắm. Cái đẹp bao giờ cũng đơn sơ như vậy thôi. Ta yêu nhau, và chẳng cần toan tính.

Như Shinya ở đầu phim băn khoăn, "Có đôi lần tôi tự hỏi, giữa muôn trùng người qua lại trên thế giới này, vì lý do gì người tôi chọn lại là cậu ấy? Gái đẹp đầy xung quanh, cơ hội thì không thiếu, nhưng cuối cùng trong tôi, chỉ có cậu vừa là chiến hữu, vừa là anh em, 

Vừa là người thương yêu nhất."



  2. Bent (UK - Japan 1997) | Rating NC - 17.




Nếu như Ai no Kotodama là giai điệu tình yêu hạnh phúc của tuổi trẻ tự do mặc sức vẫy vùng, thì ngược lại, Bent là kẻ khốn khổ bị cầm tù nơi đáy vực sâu dưới định kiến khắc nghiệt của xã hội thiếu tình người. Lấy bối cảnh vào những năm chiến tranh, câu chuyện bắt đầu khi Max (Clive Owen), một bisexual playboy bỏ trốn cùng cậu trai bạn tình của mình và cả hai bị bắt vào trại tập trung thuộc quyền quản lý của Đảng quốc xã. Chứng kiến những bạn tù đồng tính phải chịu đựng sự ngược đãi đến kiệt cùng của bọn cai ngục, Max đã chọn đeo ngôi sao màu vàng lên áo, vốn tượng trưng cho người Do Thái thay vì hình tam giác màu hồng, biểu tượng dành riêng cho gay. Trong những tháng ngày lao động khổ sai, Max tình cờ quen Horst (Lothaire Bluteau), người tù ngẩng cao đầu tự hào với hình tam giác hồng trên ngực áo. Và yêu.

(Tạm dịch từ imdb: Bent (1997))


Lý do mình download Bent về là vì tìm thấy title này trong hầu hết mọi list những phim về đề tài đồng tính hay nhất theo kết quả Google search. Nhìn ảnh cast thì không nghĩ sẽ thích cho lắm, bởi diễn viên không thuộc gu interest của mình, và chất lượng phim bản down nhìn qua không sắc nét. Anw, vì tò mò, vì không có gì để down và vì category war - prisoner đã thôi thúc mình tải Bent về.

Lần đầu xem xong đã khóc.

Phim khoảng 105 phút, nhưng gần 45 phút đầu là về hành trình của Max và bạn tình, vốn là một vũ công đồng tính trên đường đến trại tập trung. Phần này cũng nhiều bạo lực và bất hạnh, nhưng mình skip nhanh nên không kỹ lắm. Cậu dancer này bị đánh đến chết (hình như thế) trước mắt Max, sau đó Max đã gặp Horst trong lúc di quân.

"Chúng nó bảo đồng tính thì không được làm y tá. Sợ em táy máy hàng của bệnh nhân chắc? Kêu em đi tù đi, thế là bây giờ em có cái tam giác hồng này."

Không giấu giếm và không hề tủi hổ, Horst bình nhiên kể về nguồn gốc màu hồng trên áo cho Max nghe. Từ giây phút đầu đã là như thế. Max luôn muốn che giấu, còn Horst tuyệt nhiên không. Người thanh niên nhỏ bé ấy dường như có thể thấu hiểu cả bóng tối đang che phủ tâm tình Max.

Lần đầu gặp gỡ, đường đi của họ ngược chiều nhau. Anh không muốn làm một thằng queer, Max nói. Anh đã thoả thuận với bọn mật vụ rồi, ở trong trại vắt sức làm một thời gian rồi sẽ được thả. Anh phải sống, chú mày biết không.

Đó là lời chối từ tình yêu đầu tiên từ phía Max. Lần thứ hai ngay sau đó dưới cơn mưa tầm tã, Max khóc khi kể về chuyện anh bị ép phải làm tình với cô bé chưa tròn mười ba tuổi, để chứng minh với bọn Gestapo mình không phải gay. Horst đưa tay định nắm lấy tay Max, nhưng lập tức Max liền phản đối.

For your own sake, you mustn't touch me.

Từ lúc chưa bắt đầu, cuộc tình trong Bent đã là không lối thoát. Phim không chỉ xoáy quanh chuyện của hai nhân vật chính, mà thông qua đó tái tạo một thời kỳ khổ đau ở trại tập trung của Đức quốc xã. Sự ngược đãi tàn bạo được khắc hoạ rõ đến nghẹn lòng, qua hình ảnh của bọn mật vụ lạnh lùng, xem người như cỏ rác, qua những phân cảnh lao động khổ sai trong điều kiện không thể khắc nghiệt hơn được nữa của Max và Horst, qua những đoạn chúng đánh đập tù nhân đến tạ tàn.

Bạn ở trại, ngày ngày phải khuân đá nặng rã tay dưới nắng dưới mưa, thịt da tứa máu, hay dưới đêm đông tuyết cóng bạn phải vốc tuyết dọc ngang, sống kham khổ thiếu thốn, sức lực bị vắt tàn, chỉ để mua vui cho bọn người tàn nhẫn. Người bạn đầy thương tích, miệng bạn chỉ trực sẵn câu "Yes, sir" dù đó là những mệnh lệnh thối nát. Nhân quyền không còn, tự do mất đi, còn hoàn cảnh nào có thể khiến bạn thấy tuyệt vọng hơn được nữa?

Với Horst và với Max, đó là khi yêu. 

Tháng ngày trong hầm đá hay giữa trời đông, khi đôi chân mỏi mệt, đôi tay khô tróc bởi luôn phải liên tục vận chuyển đá, hay vốc tuyết, chính là cái nôi ru khổ đau của cả hai vào trong giấc ngủ. Biểu đồ tình yêu giữa Max và Horst không lời mật ngọt, không cử chỉ yêu thương, không ánh nhìn dịu dàng và không vòng tay che chở. Tất cả những gì có được là đôi lần ái tình qua tư tưởng, đứng cạnh nhau mà không thể chạm nhau, rất nhiều đau khổ và cái nhướn mày lần cuối cùng.

Những khung cảnh thay đổi góc quay đột ngột và lời thoại cực ngắn gọn là điểm cộng của bộ phim. Dư âm của tuyệt vọng kéo dài xuyên suốt, đặc biệt dâng trào trong những đoạn đối thoại rất ngắn của Max và Horst, khi họ đứng cạnh nhau trong ít phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

"Em thích ở đây."

"Lý do?"

"Em thích mấy tảng đá...

với lại em yêu anh."

Em yêu anh. Nghe điên khùng lắm sao? 


Dưới hầm đá ẩm ướt ngày hôm ấy, Max đã nói, Đừng yêu anh. Đừng yêu tao. Đừng yêu tao nữa, nghe rõ chứ? Chú mày sẽ chết, sẽ chết, không còn lối nào nữa đâu. 

Max có một mục tiêu. Là sống. Khi gặp Horst, anh đặt ra thêm một mục tiêu nữa cho mình. Là Horst sẽ sống. Vì điều đó, sẵn sàng chối từ lời yêu, chối từ cánh cửa đã nhọc công tìm đến. Sự khắc nghiệt của xã hội, của tầng lớp thống trị thời kỳ đó đã đẩy họ đến đáy tận cùng. Mạnh mẽ và dữ dội, Bent gieo vào lòng người xem những mạch sóng ngầm, vừa âm ỉ đau, vừa sẵn sàng trào dâng vụn vỡ. Cao trào cũng chính là kết thúc, đoạn cuối của phim này đã khiến mình như phát điên lên. Replay rất nhiều lần, chỉ để nhìn Horst quệt chân mày trái lần cuối, nghe Max nói những lời muộn màng ấy, lau nước mắt và thấy tình yêu là đớn đau.

Bent có thể không thuyết phục bạn bởi kỹ thuật dàn dựng bối cảnh hay mạch phim, nhưng bạn sẽ bị cuốn đi bởi triều dương tuyệt vọng. Tình yêu là rất thật, nỗi đau cũng là rất thật. Nếu gu của bạn là tragedy, angst, Bent là bộ phim không nên bỏ qua.

"We stopped being gentle. I watched it from the outside. People made pain and called it love."
 ♥ ♥


Ở đoạn kết, Max đã dán lên ngực áo hình tam giác hồng. Chỉ tiếc là, Horst mãi mãi không bao giờ thấy được hình ảnh đó.

"I think I loved you."

"No, I love you."

Gắn liền với Bent là cả một giai đoạn tàn nhẫn có thật, ngoài ý nghĩa về homosexual love, phim còn mang nhiều ý nghĩa lịch sử khác. Vì thế ai thích phim lịch sử cũng nên give it a try, hê hê hê. Phần settings đúng là nhìn không thật lắm, nhưng về emotions và feelings thì lột tả tuyệt vời














Wednesday, February 16, 2011

hí hí






Xin tự giới thiệu và xin cảnh báo, đây là mình hồi học mẫu giáo hi hi hi (hay tiểu học gì đó, quên xừ rồi, nhưng cái áo đầm hoa hoè chim cò này chắc chắn thuộc về thời nông nổi chưa biết nhận thức hê hê).


Ông ngoại mình vừa tìm ra. Gia đình mình bao thế hệ vẫn có sở thích hài hước là dìm hàng con cháu :*

khoái quá phải khoe ngay =))=))


Dù gì vẫn xinh hơn ảnh cậu mình ở trần gì đó khoe bụng ngoài bãi biển =))

À trong ảnh là mấy cô bên trường oánh mặt cho mình, đúng má HỒNG môi ĐỎ luôn nhoa, khỏi phải tưởng tượng, chân phương zô cùng :">

Hehehe khoái quá =))

Ông ngoại gửi lên CẢ QUYỂN ALBUM gần chục tấm. Nhưng thôi dìm hàng từ từ, dìm quá chết đuối ngay thì tiếc lắm. ủa :))



P.S: Gv Graphic đang hổng ưa mình. Mình cũng vậy. :"> Tết nhất xong khó chịu ghê :">

Thursday, February 10, 2011

nhân dịp (phải) thức khuya,




Tôi, dù thực lòng không muốn, vẫn sở hữu một phần tính cách thuộc về số đông. Của thiên hạ ngoài kia mà tôi đôi lúc hững hờ đôi lúc nhìn bằng nửa mắt. Chân thành mà nói, tôi thuộc loại ưa ganh tỵ, đố kỵ khá cao, đặc biệt mồm nói khác mà đầu nghĩ hoàn toàn khác.


Sự đối lập này thỉnh thoảng cho tôi cơ hội tự thương cảm lấy bản thân.


Ngoài ra, phần còn lại là tự thương hại cuộc đời (và nhân gian) rộn rã.

* * *

Tôi chưa bao giờ ngừng thích da trắng. Da trắng mịn, sáng bừng gương mặt người thiếu nữ, trong trẻo như mây và dịu dàng như mùa thu êm ái. Da trắng có khuyết điểm với tôi vẫn đáng mơ ước hơn da mịn khoẻ ngăm đen. Có thể trái với khoa học dưỡng da, nhưng ý thích tôi là thế.


Mồm cứ luôn dè bỉu không cần trắng, có đêm nhìn lại hàng ngày vẫn tích cực bôi trét hết essence lại tới kem chống nắng, rồi scrub, mask, hằng hà sa số thứ trên đời. Vui phát điên lên khi soi gương thấy da sáng lên một ít. Nhiều lúc rất muốn bỏ mẹ cái thói vớ vẩn này đi.


Sau nhiều lần vẫn thích thú mua về skin care dưỡng trắng. Coi như công cốc.

Nhắc mới nhớ, mấy ngày rồi phơi nắng nên chắc đang đen đi.


* * *

Thường ngồi cắc cớ, việc đếch gì phải khổ thân vì trai? Phải hẹn hò thay vì ăn ngủ cho sung sướng? Đếch gì phải tương tư yêu đương, hay ho gì trò ngồi công viên lề đường tâm sự cho muỗi đốt sưng mông, vui vẻ gì cái màn chen chúc chật chội nắm tay nhau ra đường hoa ngửi mùi người? Kỳ lạ lắm, kỳ dị lắm. Tào lao lắm.


Hai ba năm trước, tôi từng chen đổ mồ hôi đi dài khắp đường hoa, băng qua nhà hát, nói dối gia đình, chỉ để cho ba mươi phút không gì cả. Tất cả chỉ để ngồi sau xe một người đàn ông, ôm, và nghe đi nghe lại cái câu chim lợn, Thương anh khổ lắm.

Giờ nhìn lại thấy mình ngu hơn bò thật, nhưng vào thời điểm đó ngoài niềm vui be bé thì có nghĩ gì nữa đâu.


* * *



Gia đình không thích tôi make-up. Không ý kiến, nhưng việc đánh phấn luôn phải thực hiện như thể ninja đi ám sát mục tiêu. Nếu xui xẻo vào lúc bố mẹ có mặt trên phòng, thông thường chấp nhận ra ngoài mặt mộc. Mặt mộc xấu bỏ xừ, nhưng thà xấu còn hơn nghe ca cẩm.


Tôi cũng không thích make up mấy, nên hoàn toàn xa lạ với kẻ mắt, đánh phấn mắt hoặc highlight. Nhưng ra đường tuyệt nhiên không bao giờ ưa mặt mộc. Che phủ ít hay nhiều không phải là vấn đề to tát, cái chính nằm ở việc phải có cái gì đó phủ lên.



Hồi bé, tôi không nghĩ người ta có thể làm việc mình không hoàn toàn thích dễ dàng như thế. Dễ hơn nhiều so với làm được điều mình thích. Dần dà đã thành thói quen.


* * *

Ngoài gia đình, bản thân và một số ít người không thể nào từ bỏ,



tôi thấy không cần thiết phải cố gắng tạo dựng bất kỳ một mối quan hệ gần gũi mật thiết nào thêm nữa.


Điều này tôi thích,

và tới giờ vẫn khá dễ dàng.


01:09 AM 10.02.2011

(sáng đi học rồi, đờ =o=)

Wednesday, February 9, 2011

Burt's Bees x Singapore trip ~




06022011 to 09022011 <3~>

Singapore. Orchard. Sephora. Yes and here it is <3

iPhone cases are cutee too ;) I got 4 or 5 of them XDDD (included an "Angry Bird" haha).

well, Hello Kitty and Doraemon all around wohoo~ Got Kitty socks, ah, a Spongebob bag and a Spongebob toothbrush too <3

Chocolate rocks. Seoul Garden, too. Btw Malaysia is actually more than what I imagined. Their traditional village is interesting, so is their restaurant :"> (i'm a food lover haha)

I hate taxi in Sing (: found that all taxi services in Vietnam are much better :-w


Singapore, yes, absolutely beautiful. Or should I say splendid? 'Coz the Jurong Bird Park, the Songs of the Sea performance at Sentosa is amazinggg!!! Wohoo my family all got speechless bcoz of what happened in front of our eyes, compared to the show in Vinpearl long time ago, there's too much that normal words can't express.

Vietnam has the ability to achieve all of these. We can do it, just that the problem is who "we" are.


Anyway, gotta update photos later.



P/S 1: Mama is seriously addicted to perfume ;) Besides my Burt's Bees, she also paid for Gucci Guilty, Loewe (not sure abt the brand) and EdHardy (for me :P)


P/S 2: Wanna get sth new from MAC, Shu Uemura and also Benefit (why all of their packages have to be so adorable? -.-) but dont have enough time.


P/S 3: 2 days absent from school already. Tomorrow is DEADLINE for CALCULUS HOMEWORK and what I'm doing is waiting for a sms telling me which I have to do for homework!!!!!!!!!!!!!!!!


Look like the beginning for school after Tet Holiday is not running that smoothly, erh....

Thursday, February 3, 2011

Bedtime story.




[1] Nàng đọc mail vào một chiều giáp Tết.

Trong mail hiển thị nội dung tin nhắn gửi từ trang mạng xã hội. Một người quen. Đã một thời cùng nếm chung vị thất tình non nớt, cùng hăm hở vui đùa trong thế giới chung, dưới khoảng trời chung, ở chung bàn góc quán, thậm chí còn chung loại café.

Tin nhắn chính là nhắc về những ngày xưa ấy, đính kèm nỗi lòng băn khoăn mơ hồ trách móc. Ước gì được quay về...

Ước gì có thể quay về...

Nàng lẩm bẩm trong đầu khi khui một chai trà lạnh mới. Rất lâu rồi không còn thói quen uống café.



[2] Điện thoại nàng chợt rung trước giao thừa. Bạn có một tin nhắn mới.

Câu đầu tiên, người gửi chúc nàng năm mới hạnh phúc. Câu thứ hai, người gửi bảo đã bặt tin nàng một năm qua. Câu thứ n, người gửi thở dài. Phải chi lại chia sẻ với nhau được như lúc trước...

Như lúc trước...

Nàng nhắn lại trả lời, Chúc năm mới vui vẻ nhé. Tên người nhận hiện lên trong dãy số. Trong danh bạ mới nàng chẳng hề lưu.

Không bao giờ có thể như lúc trước, nhưng nàng đã đón năm mới rất vui.

Đó là điều người gửi chân thành chúc. Thật, cái kết có hậu đâu cứ phải là cần đến hai người.



[3] Anh chỉ muốn ung dung một mình trên thuyền độc mộc. Cả đời tự do tự tại, trôi theo dòng và chẳng vướng bận bon chen.

Chàng nói trong một chiều ngủ trưa dậy muộn. Nàng nhanh chóng đồng tình.

Rất lâu sau khi đã rời xa, bỗng dưng nàng sực nhớ. Rằng đã quên hỏi chàng hôm ấy, anh có đang uống cà phê trong cốc đỏ em không.

Đường một chiều không quay lại được.



[4] Nàng nằm mơ và thấy rằng X. chết.

Ngày đầu nghe X. hát, X. vẫn là một tên tuổi chưa lắm tiếng tăm, đêm đêm còn hát phụ phòng trà. Nàng đến xem hay đưa mắt nhìn ra góc, ở đó X. ngồi uống nước, hiền như cái tên. Bẵng theo thời gian, X. trở nên nổi tiếng. Nét mặt nụ cười vẫn hiền như cái tên.

X. kết hôn. Đám cưới lộng lẫy, cô dâu đẹp xinh và chú rể hiển nhiên lịch lãm. X. có con. Báo chí đăng hình vợ chồng X. cười hạnh phúc bên đứa con xinh xắn. X. chia tay, lên tiếng công nhận sau nhiều lần phủ định. Báo chí lại đăng hình vợ X. tham gia sự kiện, tay bồng con, cả hai vẫn tươi cười rạng rỡ tựa hôm nào.

Nàng cũng chỉ cười. Đêm nằm mơ chứng kiến X. ra đi vĩnh viễn.


Là người chết, hay tình chết theo người? Hay tình chết theo tình?

Nàng thực lòng không rõ.



[5] Nàng thẳng thừng, em không tin cổ tích. Chàng cười hiền, tin một chút có mất mát gì nhiều đâu em.

Vì chàng cũng hao hao tựa hoàng tử trong cổ tích thời hiện đại. Họ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Đến một ngày hẹn hò chàng nói chia tay.

Nàng cười hiền, em nên tin cổ tích.


Bởi tin cổ tích một chút chẳng mất mát gì nhiều.
Còn tin anh một chút lại là chuyện khác.