Tuesday, October 12, 2010

Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người.. (*)









*by
Phương Hoàng on Friday, 13 November 2009 at 20:26

Repost to
u n b o x by Saturday, 13 November 2010 at 00:12

hehe hôm nay 13/11 mình repost bài này từ note FB mình. Đúng một năm rồi, ghê thật :P



...Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm
Tháng ngày đã qua.


Tôi có một sở thích khá là tiểu thuyết ba xu. Đó là được nghe người con trai mình thích hát tặng cho mình.

.

Nào, đừng cười. Ấy chẳng phải là hình ảnh lãng mạn cổ điển được đưa vào bao nhiêu văn chương, từ truyện cái thưở mà ba mẹ tôi còn yêu nhau theo kiểu dẫn nhau đi ăn ốc ở hồ Con Rùa mỗi tối cuối tuần, mà thưở nước hồ còn trong, không khí chưa ô nhiễm kìa. Đến văn người trẻ, văn hiện đại. Kiểu như đời sống loạn lạc tối đa, climax luôn. Nàng là gái ăn chơi, xinh đẹp, thân thể ngọc ngà qua bao nhiêu tay đàn ông. Chàng cũng đâu có vừa, gái đổ dưới chân chàng như muỗi mùa mưa. Duyên trời thác loạn nào đó, nàng và chàng gặp nhau. Qua bao thách thức đau khổ, trần trụi xé toan của cuộc đời, ở khoảnh khắc không tên, giản dị cùng nhau trong không gian yên tĩnh. Chàng trầm ấm hát cho nàng khúc tình ca xưa. Như là thanh tẩy, khỏi chốn trần nhơ bụi bẩn này.

Đọc truyện kiểu như trên đến chán mắt. Riết rồi chả muốn động đến truyện châu Á hay Trung Quốc một thời lừng lẫy nữa. À rồi, có vẻ đã lạc sang chủ đề sỉ nhục một chút. Không sao. Quay lại ngay.

.

Chẳng có ai hát bằng được Vũ.

Chẳng có ai hát bằng được Vũ.

Chẳng có ai hát bằng được Vũ.

Tôi nói, chẳng có ai hát bằng được Vũ.

:)


Tôi nhớ Hello. is it me you're looking for ? Tôi nhớ Season in the sun. Tôi nhớ Shut up. Tôi nhớ cả Mái trường mến yêu. Tôi nhớ That's why you go away. Tôi nhớ giọng Vũ khi cất lên, cách Vũ cầm micro, cầm thẳng, để cách một khoảng trước mặt, rất nghiêm túc :)). Tôi nhớ đến ngần ấy, dù tôi chẳng bắt bộ nhớ mình làm việc cực nhọc thế đâu, nhưng nó cứ xem đó là công việc tình nguyện.

Tôi nhớ Greenfields.

Tôi từng nói. Vũ, bài hát này là của chúng ta.

Không ai được phép chạm vào nó.

Kể cả người thương cậu và người cậu thương. Tớ không biết, Greenfields là của-chúng-ta.

|||

Vì green, màu xanh lá, tôi đã yêu nó vì Vũ yêu màu đó. Đến giờ tôi vẫn yêu màu xanh lá, và chắc sẽ yêu đến trọn đời. Mặc dù Vũ, thì có thể không.


Tôi còn nhớ Vũ bảo, tớ sẽ hát Greenfield nha.

.

Cuối cùng thì, Vũ đã không hát nó trước lớp. Cậu xin lỗi tôi, nhưng tuyệt nhiên không nói lý do.

tôi biết.

là vì cậu không muốn thừa nhận tình cảm nào tồn tại hơn tình bạn.

.

Cuối cùng, Greenfields được tặng trong một hoàn cảnh rất khác. Karaoke cuối năm của lớp. Vũ và tôi cùng hát. Dưới 90 điểm và mỗi đứa đều phải chi tiền.

Lãng mạn của tôi là như thế.

||


Tôi và Vũ, với tình cảm đơn phương hai năm trời ấy, vẫn chưa thể trưởng thành . Chưa trưởng thành. Mọi nước mắt và khổ đau chỉ là thêu dệt quá mức, chúng tôi hoàn toàn có thể giấu nó vào lòng. Nhưng chúng tôi đã không giấu. Ngô nghê tưởng chừng đã vạch lên tim chúng tôi những vệt xước đầu tiên, hóa ra lại rất dịu dàng, dịu dàng.

Dịu dàng như cậu.

|


Là sự dịu dàng đã xé nát tôi từ tháng mười một, năm 2006.

|


Tôi không nhắc cậu nhớ, nhưng tôi cược rằng cậu vẫn chưa quên. Cây kẹo mút ngày nào, hẳn vẫn còn đắng trong họng cậu. Gáy tóc rất mượt của cậu, cảm giác vẫn đầy những kẽ tay tôi. À Vũ, cậu còn để tóc mái dài không ? Vẫn còn nhớ, bàn tay tôi chạm lên tóc nơi gáy cậu.

Tôi không rõ cậu tốn bao nhiêu thời gian để nó mượt êm như thế. Nhưng ngần ấy thời gian sẽ lấy đi của tôi gần cả đời người.

Đầy tay, đầy tay..

|

Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người
để rồi lãng quên..


Vũ, nếu buộc phải xóa đi kỷ niệm về tôi, hay ngược lại.

Hãy cùng nhau giết nó, Vũ. |

.


Greenfields, vẫn sẽ là của chúng-ta.

Cậu có thể quên Greenfields đi.

.

nếu có thể, cậu hãy quên Greenfields đi.

và sẽ chẳng có đứa con gái nào được nghe cậu hát Greenfields cả.

.

14.11.2006 - 14.11.2009 -

Năm thứ ba.

Vũ, tóc tôi không còn đủ dài để thắt bím nữa.

Vũ, có còn tự ôm hết nỗi buồn vào mình không ?

Vũ, còn thích cốm không ?

Vũ, còn ghét học Văn không ?



Bài hát cho em,
chưa bao giờ từ lòng mình anh hát.



Tôi có một sở thích rất ba xu, là nghe người con trai mình thích hát tặng mình.

Có hơi rẻ tiền với người khác thật.

Không sao, sống nghèo hoài rồi cũng quen. XD

Bài hát cho em,
giờ đã,
hát
cho
mọi
người.


(*): Giọt nắng bên thềm. Hãy nghe Tuấn Ngọc hát :) Nắng, mà nghe như đã úa tàn, úa tàn.


13-11-2009 ~ 13-11-2010 :]

14-11-2006 ~ 14-11-2010 ;]

Please check your luggage before leaving.



By
Phương Hoàng · Monday, 02 August 2010

Repost on u n b o x - Thursday November 11 2010



Này em, em phải chờ nhìn thấy cầu vồng.

Tôi muốn em hứa với tôi như thế.

:)


1. Tôi nghĩ, vốn dĩ không còn gì để nói với em. Vượt qua gần mười nghìn dặm, biết không em, mọi thứ từng diễn ra tôi đã cố thả rơi theo đường chân mây rộng lớn. Chấm dứt nghĩa là chấm dứt. Khi tôi ngồi đó, soạn đồ từ va-li, cất vào tủ, dọn sạch sẽ, bày lap-top lên bàn, sắp xếp lại mấy quyển sách, lon ton đem đống đồ skincare của mình ra vào phòng tắm, tôi biết mọi thứ đã quay về vòng xoay cũ. Sớm sớm thức dậy dưới lớp chăn bông của mình, bước đi trên sàn gỗ đã tróc của phòng mình, hứng nước bằng cái ca nhựa màu xanh lá, trước mắt là giàn phơi quần áo đủ loại. Đồng phục của em trai tôi treo phía ngoài. Phía sau hàng xóm bắt đầu cãi lộn chào ngày mới. Thế là xong. Thế là đơn giản.

Mừng tôi về nhà.

Mừng em về nhà.


2. Nếu em, hay bất kỳ ai khác, muốn biết tình cảm, suy nghĩ của tôi, đơn giản nhất, hãy đọc những gì tôi viết. Đừng nghe những gì tôi nói. Đừng tin vòng ôm hay cái nắm tay của tôi. Không phải là không thật, chỉ là nó không thể bằng ngôn từ tôi viết. Bởi tôi yêu đến tôn thờ từ ngữ tôi viết ra, dại khờ và cuồng si đến mức chẳng bao giờ có thể lừa dối chúng.

Em có quyền không đọc, tôi không quan tâm lắm điều đấy. Như khi đem lòng tin và yêu thương ai đấy, tôi không quan tâm lắm mọi người xung quanh nói gì về người đó. Vì luôn luôn rất khó để có thể tin yêu một con người. Thật lòng là rất khó.

Khi đã vượt qua được bao khó khăn để đạt được, tại sao phải dễ dàng để cho miệng lưỡi nhân gian lấy đi?


3. Em, mãi mãi tôi chỉ là đứa con nít dưới lớp vỏ mười bảy tuổi. Năm sau sẽ là mười tám, mười chín, rồi hai mươi. Nhưng vĩnh viễn, không thoát khỏi hình bóng đứa trẻ luẩn quẩn với vấn nạn tình cảm của chính mình. Ngập ngụa với nụ cười và nước mắt. Mắc kẹt trong ngổn ngang mối dây giận hờn yêu ghét. Không thể tiêm vắc-xin chống tổn thương, cũng không tránh khỏi việc làm đau những người mình trân trọng nhất. Em sẽ bảo, Vì cuộc sống là như vậy.

Không em à.

Vì tôi là như vậy.

Chứ chẳng có cuộc sống nào liên quan ở đây.


4. Trưởng thành và lớn lên là cả một quá trình khó khăn.

Còn như thế nào, thì đành xin lỗi em, vì tôi không nói cho em nghe được.

Bởi tôi cũng chưa trưởng thành.

Nhưng nếu em muốn biết, tôi sẽ kể cho em nghe, tôi thế nào khi tôi mười bảy tuổi. Kể cho em nghe, câu chuyện của tôi bây giờ.


5. Mười bảy tuổi, tôi vẫn còn loay hoay với việc chọn trường. SAT chưa có, TOEFL hãy nằm trong dự định, vốn liếng công tác xã hội chẳng là gì. Không hát hò, không biết chơi nhạc cụ, thể thao hay tài lẻ nào khác. Món duy nhất làm được là mì gói. Quá khứ có vài ba giải thưởng tượng trưng. Chưa làm được gì cho gia đình. Thời tiểu học luôn phải gian lận môn thủ công, năm năm trung học đội sổ môn Vẽ. Thề với em, tôi không thể cầm kim mà lành lặn tay. Thậm chí mẹ tôi còn đùa, ở tôi là tổng hợp đủ những điểm xấu của ba và mẹ. Nóng tính, khó gần, thích co cụm mình. Không đẹp, không giỏi giang, hay giận cá chém thớt. Ưa chạy trốn.

Mười bảy tuổi, tôi luôn thấy mọi người khác hơn mình, về mặt này hay mặt khác.

Nhưng em, tôi vẫn biết tôi là người may mắn. Và thừa hạnh phúc để sống và hoàn thành bổn phận của mình.

Em biết đấy,
Chỉ cần biết mình là ai, và đang đứng ở đâu. Để thấy quanh mình có gì. Em có thể làm sai, một chục lần, một trăm lần, nhưng em không thể giả mù mãi được.


6. Tuyệt vọng là cảm giác thường trực của yêu thương. Bởi càng yêu nhiều, bản năng sẽ tạo thành mong muốn khát khao. Mong muốn thường dẫn đến sự tuyệt vọng. Là nỗi niềm có sẵn trong mỗi con người, cũng như cô đơn. Chính ta tạo ra tuyệt vọng, chứ không ai khác cả. Biết đâu khoảnh khắc nào đó, em sẽ phải hoá thành một con yêu tinh. Sống vào đêm và đi hút máu nỗi buồn mà tồn tại. Gặm nhấm vết thương đến mức rã nát ra. Thấy niềm đau là niềm vui sống. Muốn viết chúc thư hơn học bài kiểm tra. Muốn nghĩ đến việc chết bằng cách nào thay vì ngày mai ở đâu sale off. Hoặc người ta sẽ mai táng mình ra sao, thay vì đám cưới mình tổ chức như thế nào.

Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết và màu tang trắng.
Chỉ nhớ một điều từng nghĩ,

Hoa tang tôi phải đẹp và nhiều màu như hoa cưới tôi mơ ước.
Có vậy thôi.

Một hoàn cảnh có nhiều cách nghĩ.


7. Trạm cuối đến rồi, soát vé thôi em.

Nhớ đừng quên hành lý.

Nhớ kiểm tra kỹ trước khi xuống xe.

vì trước mắt em là hành trình khác.

.


Biết đâu, trạm tới tới nào đó, ta sẽ chung chuyến với nhau, once again.

Em nhé :P

.

Những gì cần nói, đã nói cả rồi, phải ko?

Những gì muốn nghe, còn gì ko nữa nhỉ?

.

Dù gì đi nữa,

Em nhớ là, phải kiểm tra hành lý cẩn thận trước khi xuống xe.

Đó là điều duy nhất mà một người từng quên có thể nói em nghe được.

.



[ Facebook note - Monday, 02 August 2010 at 19:02 :p ]

Ngày hạ rỗi nói chuyện chó mèo đi nhỉ.





*by
Phương Hoàng on Friday, 18 June 2010 at 16:30

Repost to u n b o x on Saturday, 13 November 2010 at 00:15.


một trong những entry hiếm hoi mình viết về gia đình quá đỗi yêu thương :)




1. Dạo này chẳng viết được gì cả, cũng không làm được gì ra ngô ra khoai. Cái muốn nói lúc định nói lại thấy khó nói, lúc thấy dễ nói thì quên phắt định nói cái gì. Mà xoay qua xoay lại cứ tầm 6 rưỡi là lại World Cup. Ba mình chơi kèo, trận nào cũng coi, Algeria hay Slovania, có khi chả biết nó là ai cũng coi, cơ bản là năm nay rảnh quá ngồi phân tích kèo. Hôm bữa cắm cúi viết note về gì đấy, đang vào đề thì ba mình bắt đầu mở đá banh. Quăng lap qua một bên, chúi mắt vào màn hình. Trận gì dở như hạch, nhưng coi xong thì cũng hết hứng văn chương.



2.
Nãy ngồi đọc Phụ nữ Chủ nhật, có tạp bút của Đỗ Trung Quân. Vụn vặt mà hay ho gì đâu à. Tự nhiên đọc chuyện con mèo lọ ấy, nhớ con miu ngày xưa ở nhà ngoại mình ghê gớm. Ít nhất cũng cách đây bảy tám năm rồi. Chẳng biết nó chết ở đâu. Chẳng biết năm nay là mùa tang thứ mấy. Mấy đứa con của nó giờ ở đâu; thật tình là mình chẳng biết cái gì.

Hình như nó cũng chẳng có tên. Hồi đó nhà ngoại có đến năm con chó, mà mấy em toàn hung hăng thôi. Mèo vì thế nên không dám ở trong nhà, lơ là một tí bị cắn chết ngay. Nó hay lang thang trên nóc, trên mái, mưa thì trèo vô mấy rổ đĩa CD của bà mà ngủ. Mèo rất gầy, ba màu đen-xám-trắng, tiếng kêu thì buồn đến rất thương. Không phải tiếng kêu của con mèo được cưng chiều. Giờ mình mới biết, hoá ra con mèo lúc ấy rất cô đơn. Đến giờ cơm nó về, ăn, uống, rồi lại đi, đi đâu không biết. Đôi khi thấy một con mèo vàng đực lạ hoắc lạ hươ đứng mái nhà với nó. Nó đẻ cũng rất thường xuyên. Có lúc mèo con đem đi cho người ta, có lần rơi xuống bị một em chó quật chết, cũng có khi chết lúc mới sinh, hoặc có khi nó đã đem con đi đâu đó. Hồi đấy mình hay chơi với chó con hơn; nhưng tiếng kêu của con mèo hay hình ảnh nó liếm lên lớp lông mỏng mảnh của đàn mèo con, thật chẳng bao giờ quên nổi.

Hồi đó mình không chơi với bạn bè cùng xóm, mà cả tuổi thơ chỉ luẩn quẩn chơi một mình, với đàn chó. Và con mèo ấy. Mỗi lần giờ cơm mà nghe tiếng meo meo đặc trưng, thể nào cũng để dành lại một ít đồ ăn. Hôm nào cá thì quá tốt, còn không thịt thì cũng ráng để ra. Meo meo được cho ăn xong, kêu meo tiếp, nghe dễ thương vô cùng. Ông bà ngoại với mẹ hồi đó cũng hay mắng mình, vì thịt cá đôi khi mèo ăn không hết, để dính vào mớ đĩa CD của bà. Bị la hoài, biết chẳng giống ai, nhưng cái tật làm sao bỏ được.

Món khoái khẩu nhất của mèo mèo [lẫn của mình] là tôm khô. Tôm khô mẹ mua về thường rất ngon, để bên hông của tủ lạnh trong gian nhà bếp, lạnh lạnh, ăn rất thích. Mèo mèo cũng mê tít món này, nên khi nó về, mình luôn xuống lấy một nắm, cho nó, rồi cho mình. Phần lớn là cho nó, vì mèo mèo ăn tôm khô nhanh lắm, ăn xong lại meo meo, mình định bỏ vào mồm cũng thôi, nhường cho nó. Có những ngày như thế, mèo mèo ngủ lại trong nhà luôn.

Thi thoảng lại đổi tôm khô bằng chà bông. Mèo mèo ăn chà bông không khoái bằng tôm khô. Đôi khi có dịp đi siêu thị Cora, mua về jambon, thì mèo mèo lại cực thích. Mèo mèo hay về buổi trưa. Mình hay lén ở ngoài, cứ đem tôm khô, jambon. Mày ăn đi. Meo meo. Cứ thế. Mấy lần mẹ biết, kêu lẹ lên đi vô ngủ trưa. Mình đành đi vào, phía sau mèo còn kêu meo meo.

Meo meo..



3.
Năm lớp sáu mình chuyển lên SG, mà cũng có thể là trước đó. Cái bệ nhỏ trên mái nhà chỏng chơ tô cơm nhôm nhỏ. Trời mưa to, không nghe tiếng meo meo. Mình ngồi đồng ngoài phòng khách, mắt nhìn mãi mấy kệ CDs của bà. Xám trắng đen đều không có. Tố Ly cạ cạ vào chân mình, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn của nó. Mình thả mấy con tôm khô bé xíu xuống, bảo, Thôi mày ăn đi.

Con chó nhỏ hơn mình có hai ba tuổi ấy, cúi xuống, khịt khịt mũi, rồi để y nguyên đó.

Mình quên mất, con này nó chỉ thích ăn bánh mì. Cái thói quen của Tây, ông ngoại ưa bảo thế. Mà ai bảo ông cứ mua bánh mì về chấm cafe ăn sáng rồi chia cho nó ăn, riết nó quen, chó ta mà đòi học làm tây cơ đấy.



4.
Mèo mèo đi rồi. Đám chó trong nhà hết kẻ làm uy, quay qua sủa nhau cắn nhau. Gấu gấu, gâu gâu, bụp chát ì xèo. Vẫn trò liếm láp mình mỗi lần mình lại vuốt ve mấy cái. Dữ tợn thế chứ biết cách làm nũng lắm. Sau này mình ít về được hơn, chỉ có Si là không đổi. Mắt nó loà một bên sau lần cắn nhau với Lu (cũng tại già mà ham hố ấy), nhưng nghe tiếng mình, là nhảy lên, liếm liếm, mừng mừng, hớn hở ghê lắm, xong nằm ra làm nũng. Lông nó thưa hơn, có chỗ dính bết lại, không như ngày xưa mượt trắng nữa rồi.

Si Si vẫn mừng rỡ, quẫy đuôi, tí tởn tí tởn như thế mỗi lần mình về, đi qua nó và kêu, Tao nè. Ít khi ngồi xuống và chơi với nó. Ít khi dành thời gian để nó liếm lên tay, chân, mặt, mũi. Ai cũng kêu con Si này thể hiện tình cảm dơ quá. Biết sao được, nó thương chủ mà.



5.
Giờ thì Si đã qua nhà chủ khác. Mừng là nghe nói, hai mẹ con bà chủ đó nhà khá giả và rất thương chó. Hôm đầu Si qua cho nó ăn cơm gì thịnh soạn lắm, mà em ấy quen ăn cơm gan rẻ tiền xào mấy năm rồi nên không ăn được. Nhưng sau một thời gian đã quen, giờ còn mập mạp béo khoẻ hơn xưa. Vui lắm vì biết có người vẫn yêu thương nó như thế, dù bây giờ tai nó gần như điếc, mắt một bên loà và bên còn lại cũng yếu lắm rồi..

Mày nhớ phải làm nũng với chủ mới ấy. Tí tởn và vui tươi lên, như trước đây mỗi lần mày thấy tao về ấy..



6.
Ông nói, tại giờ ông bà già rồi, yếu rồi, sức đâu mà chăm cho cả đàn chó nữa. Khó ngủ mà ban đêm nó sủa um sùm, rồi cắn lộn, mệt lắm. Cho đi cho yên.




7.
Giờ mình về, phòng khách im lặng lắm. Không có Si, không có em nào sủa ầm ĩ lên mừng nữa. Con Lu thì tuốt bên bếp, ngủ suốt ngày, con Xù cũng ít la. Tố Ly quanh quẩn cái góc dưới tủ của nó. Nó đã già lắm rồi. Mũi không thể đánh hơi được, mắt không thấy đường, di chuyển chậm chạp và gần như mất đi hoàn toàn độ nhạy bén. Tai nó cũng không thể nghe. Ngồi ăn bánh mì chấm sữa, thấy nó loanh quanh, tưởng đói, kêu lại cho ăn. Kêu mấy lần nó vẫn chẳng phản ứng gì. Hoá ra là do không thấy đường đi về góc, mà thính giác hư nên không nghe được, mũi cũng không ngửi được mùi món khoái khẩu.

Mẹ và cậu út mình vẫn bảo cái cảnh đó rất buồn cười và ngược đời. Không chỉ cho nó ăn, mình còn phải đi theo, đưa tận miệng, đút ngay miệng nó mới thấy mà ăn, chứ để xuống đất thì em nó cũng không làm gì được. Ngày xưa mua bánh mì không, khô khốc ở chợ về quẳng cho, nó ăn ngon lành. Giờ mình chẳng nỡ. Mình ăn gì nó ăn đó. Sandwich mềm, chấm sữa. Cứng quá nó nhai không được. Có hôm ông hết sandwich, phải ăn đỡ bánh mì ổ. Mình bóc ruột hoặc phần mềm nhất, chấm sữa, đưa nó ăn, mình ngồi nhai vỏ. Nhớ thằng cháu họ bên nhà nội, hễ ăn cái gì với bánh mì là nó moi ruột bánh mì ra ăn. Mình với ông anh họ ưa càu nhàu, Mày ăn cái kiểu gì vậy, mày ăn vậy ai ăn với mày? Thằng nhóc cười hề hề, tỉnh bơ.

Bữa mẹ về chung, thấy con gái đem ruột bánh mì chấm sữa cho.. chó ăn, nhìn nhìn.

Mình lại cười hề hề, tỉnh bơ.



8.
Siêu thị Cora lâu lắm rồi đã đổi thành Big C. Jambon không còn hương vị như ngày xưa nữa. Mình cũng bỏ cái thói nhai tôm khô lạnh. Căn bản là hết biết cho ai. Tiếng mèo kêu giờ thành quá khứ. Cả ông lẫn bà đều không còn nhanh nhẹn như xưa. Bờ mương bên hông nhà đã bị lấp, trải nhựa hẳn hoi. Mà Xù với Lu cũng đâu còn sức mà chạy nhảy nơi đấy nữa. Nếu có đi chăng nữa, mình cũng không đủ can đảm mặc đồ bộ, tóc tai bết mồ hôi rồi cười hố hố đuổi theo. Trẻ nít xung quanh mắc công bảo bà này điên thì lại dây dưa đến khổ.



9.
Mình có tấm hình cũ ơi là cũ. Tóc ngắn cắt úp như cái tô, mặc đồ bộ thun màu xanh lùng nhùng, hàng chợ, đạp xe đạp bốn bánh màu mè, chắc là made in China. cười toe toét ra, với nguyên bầy chó xung quanh. Nô, Xù, Si, Lu, Tố Ly.. đủ hết. Còn con Bi nữa. Bi thì chết lâu rồi. :)

Chúng nó lúc xưa cứ quấn quýt mình, thương lắm.



10.
Cách đây không lâu báo chí mổ xẻ vụ hành hạ cậu bé 14 tuổi kia bầm dập thương tích. Mới gần nhất là vụ giết người yêu cũ rồi chặt đầu, nghe như phim mà có thật. Ông bố phải theo đoàn điều tra đi tìm phần thân thể còn lại của con gái. Qua kia gì đó là vụ tai nạn giao thông, đứa con gái hai tuổi bị xe bồn cán qua một phần đầu, ngay trước mắt người mẹ. Nhân chứng hiện trường khẳng định là do tiếng kèn hơi của xe bồn gây giật mình cho người mẹ đang điều khiển xe gắn máy, dẫn đến tình trạng lạc tay lái và cái chết thương tâm của chính con mình. Nghe đâu chỉ có phạt hành chính, nhưng vẫn đang trong thời gian xét xử. Nhân vụ này nhớ về vụ trước, xe hạng nặng đã cán lên nạn nhân ba lần cho đến khi nạn nhân tử vong.

Anh của bạn của anh họ mình cũng vừa mất cách đây chưa lâu. Nghi vấn là án mạng, thi thể được tìm thấy ở đoạn đường chưa hoàn thành thi công của khu vực xa thành phố, mũ bảo hiểm nứt, ngay sau gáy một nhát chém rất ngọt, nứt đầu. Nghi can số một là anh rể nạn nhân, động cơ có thể là lòng tham vì tài sản.

Mẹ bảo, thời nay nhiều người không còn lương tâm nữa.


11. Suy cho cùng, một cách tổng quan, thì chơi với một loài thú thuần chủng vẫn an toàn hơn nhiều so với tạo vật lai tính thú.



12. Có khi sau này phải mua chó về nuôi.

Trừ nhược điểm khác biệt giống loài dẫn đến bất đồng và thiếu thốn trong một vài nhu cầu quan hệ và sinh lý nhất định, mình vẫn thấy chó chung thuỷ, dễ thương và đáng yêu hơn nhiều.



13.
Điều mà mình chưa từng hiểu, là sự quấn quýt mừng rỡ của con Si. Hồi mình còn ở Biên Hoà, Si không phải con chó mình cưng nhất. Đồ ăn cũng không dành nó phần ngon nhất. Đi bao nhiêu năm, mỗi lần về, nó lại nhảy cẫng lên. Vẻ mặt lẫn hành động của nó, đang mệt cũng phải ôm nó, vuốt ve vì rất thương. Thứ tình cảm ấy, lặng lẽ. Chẳng đổi thay. Bền bỉ trong chút ngu ngơ, trung thành một cách ngốc không chịu nổi. Giống như chưa bao giờ nó quên năm tháng xưa, giống như nó vẫn kiên trì yêu thương những gì đã qua lẫn cô chủ vô tình dã man của nó. Không thay đổi. Mãi mãi không thay đổi.

:)


Có một ngày xưa, mình cũng sống tình cảm như loài chó ấy, haha.

.

Và có một ngày xưa, cũng từng miệt mài tin vào thứ "vĩnh viễn không thay đổi".

Giống như chưa bao giờ quên năm tháng xưa,

giống như vẫn kiên trì yêu thương những gì đã qua..



Trung thành một cách ngu không chịu nổi.



.

Monday, October 11, 2010

Này em, xin cứu một người.. (*)






*by Phương Hoàng on Friday, 07 May 2010 at 23:42

Repost to u n b o x on Saturday, 13 November 2010 :)



1|
Đôi khi phải nghĩ rằng, thời gian là hình phạt khắc nghiệt nhất Chúa trời dành cho loài người đã quá nhiều tội lỗi.

Cách để sống không phải là đứng yên, nhưng cũng không phải là chạy đua siêu tốc. Sẽ thật hay biết bao nếu có thể thong dong bước đi, làm vị khách bộ hành dung dị. Vốn dĩ cuộc đời không trơn tru như thế, và đến lúc này buộc phải giết chết đi niềm tin vào thứ gọi là *dung hòa*. Chẳng phải nghiên cứu khoa học hay tâm lý học luôn áp dụng được với 100% thế giới này. Và bởi vì tôi là ngoại lệ, hay ho gì việc giữ lại một thứ từ lâu đã chết trong mình?

Luôn cảm giác muốn bật khóc lên, khóc to thật to, nước mắt nước mũi tèm lem, mắt sưng húp, cho thỏa mọi thứ không gọi thành tên. Cùng lúc đó ở bên thái cực kia của lý trí, tự gào lên, này, không được khóc. Phải trưởng thành đi thôi. Trưởng thành đi thôi...

Cuối cùng chợt nhận ra, năm sau đã lớp 12 rồi. Người ta ước mơ gì? Cao lớn lắm. Bác sĩ. Doanh nhân. Quản lý thương mại. Nhiều. Lớn lao và khát khao. Ba không bảo con gái phải làm gì, nhưng luôn tìm kiếm thông tin du học cho con gái. Mẹ hay kể ước mơ ngày xưa, trở thành người của một Tổ chức chính phủ phi lợi nhuận nào đó, đi du lịch khắp nơi, làm các event hỗ trợ cộng đồng, từ thiện... Nói rằng mẹ đã qua thời hoài bão ấy, còn con gái thì đang lớn lên...

Fải chi ba mẹ biết, rằng có nhiều lúc con bất đồng, con ngang ngạnh cãi lại và thấy ba mẹ thật vô lý, thì ước mơ lớn nhất của con vẫn là thực hiện được ước mơ của ba mẹ. Nhưng đâu rồi, con của một hai năm trước, tràn đầy ước mơ và nỗ lực đến vô cùng? Con không biết. Con hoàn toàn không biết.

Tóc con còn xanh, da con còn trẻ, tuổi đời chưa qua ngưỡng 20. mà nhiều lúc thấy mình khô cằn buồn tẻ, tựa như đã để lại miền ước mơ ở bên kia đồi dốc cuộc đời.

Mà nơi ấy, bây giờ con còn chưa leo tới.



2| Tôi, thật ra là kẻ đã trót đem lòng yêu thương quá khứ. Yêu kỷ niệm của mình đến mức cuồng si. Đã tưởng một sớm một chiều có thể dễ dàng xóa bỏ, rồi lấp đầy nó bằng những thứ mới mẻ khác. Nhưng ngày nối ngày mới biết, tôi hóa ra rất mực chung tình.

Con người ta muốn lớn lên, phải biết đan tâm để lại tất cả sau lưng, vứt bỏ những gì đã qua để gồng gánh tiếp con đường phía trước. Tôi hiểu điều đó, được dạy điều đó và đã thử rất nhiều lần. Tự khắc cốt ghi tâm, rằng kỷ niệm của tôi, quá khứ của tôi, khoảng thời gian đẹp đẽ đã vĩnh viễn qua đi. Nghĩa là chẳng bao giờ trở lại. Chẳng bao giờ trở lại. Chẳng bao giờ trở lại.

Và có đôi lần đã mơ về ngày xưa.
Tôi ước mình có thể bật khóc ngay lúc ấy.


3|
Đấy là phòng học lầu 4. Là dãy giữa bàn áp cuối. Là tóc quá vai, là yêu thương trong trẻo. Là ngón tay lấp đầy, là mic-rô, giọng vang, lời hứa không bao giờ thực hiện. Là những buổi trưa thứ bảy, mắt díp lại, ngồi bên nhau. Là Cô. Là Mùa xuân nho nhỏ, là Tiểu đội xe không kính, là Đồng chí. Là Những ngôi sao xa xôi. Là Kiều.

Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời.
:)

Là Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Là mảnh trăng đêm sương lạnh sáng soi tình bằng hữu, lòng yêu nước, sự cảm thông trong cuộc chiến tranh đầy gian lao, máu và nước mắt. Là Phương Định. Là người con gái kiêu hùng xinh đẹp, Nho, Thao, vĩnh viễn những ngôi sao tuổi đôi mươi.

Văn học là nghệ thuật, là tấm gương. Không có rễ đắng cay, loài người làm sao hái được quả thơm quả ngọt. Giữa khô cằn sỏi đá, đóa hoa vẫn mạnh mẽ khoe sắc thắm. Anh thanh niên trên Sapa, bó hoa, bệnh *thèm người*, giọt niềm tin rạng trên đời sống.

Làm người phải biết bản lĩnh, phải biết tin tưởng và có quyền ước mơ. Phải biết cho đi không toan tính. Trong đời dối lọc, cần lắm chút hồn nhiên để nhân gian mỉm cười.

Tháng ngày năm đó, những trưa nắng thứ bảy, ly nước mua vội ngoài cổng trường, lim dim buồn ngủ, quạt máy không chống lại nổi cái nóng. Đôi khi trời mát. Đôi khi mưa li ti ướt. Đôi khi gió mưa rụng lá đầy hành lang. Đôi lúc con muốn buông xuôi, nhưng như đợt sóng trào dâng, con lại đi trên hành lang cũ. bên dưới hàng cây. trên đây bảng đen phấn trắng.

Tháng ngày năm đó, Cô dạy con thành người.



4|
Con nổi trội ở môn Văn *và ngu đều các môn còn lại* từ năm lớp 4. Tính đến bây giờ là bảy năm. Bảy năm, con ướp hương tâm hồn mình lãng đãng treo ngược cành cây. Bảy năm, từ một đứa bé con chưa hiểu được buồn vui mây gió, con lớn dần. Biết đẹp, biết xấu, biết buồn, biết thương, biết thắng lợi và thất bại. Yêu những đứa con trai, có khát khao, có nhói đau và có dại khờ. Biết huyễn hoặc, biết cô đơn và nếm mùi tuyệt vọng đôi lần chút ít. Sau tất cả mọi thứ, con thấy mình lại quay về với văn chương. Như tình nhân sau cơn say tìm về cuộc tình bao năm mộc mạc. Con trở về và soi mình trong từng dòng chữ. Liền mạch hay rời rạc thì cũng đã đẫm mùi yêu thương. Văn chương ấy từ cõi lòng, từ đam mê nào đó từ một thưở rất xa, là người yêu vô hình luôn dang tay chờ đợi. Buồn, viết. Vui, viết. Phấn khích, viết. Chán, viết. Hoang tưởng, viết. Chẳng thấy gì cả, cứ viết.

Có những thứ chỉ cho một vài người xem, có những thứ chỉ trích ra một ít. Có những thứ đã nộp, lấy điểm; có những thứ rất nhiều người đọc/nghe. Có nhiều thứ con giữ riêng cho mình, giữa một trời ngữ từ con viết, những mộng tưởng đúc kết thành câu văn, không theo đề tài, yêu, không yêu, đi, ở lại.. Viết về bất cứ thứ gì, thể loại và lĩnh vực, miễn là viết.

Người ta có rất nhiều điểm đặc biệt. Đấy có thể là người yêu, là nụ cười, là mái tóc dài, là da trắng, là phím đàn hay tuyệt, là giọng hát trong, là khả năng kịch, bóng đá, bơi lội, dance, game.. Con tự nghĩ mình chẳng thuộc trong số đó, mà cũng chẳng cần. Cái con muốn là văn, là viết.

Vẫn nghĩ, con có thể tự dùng văn mà nuôi sống mình cả cuộc đời thênh thang còn lại. Vẫn nghĩ, bản thân thừa sức viết những khúc văn đẹp mà không theo khuôn khổ tác giả, chuyên đề hay sách giáo khoa nào. Về giấc mơ khoác balô, đem theo ví tiền, son môi đỏ, lên chuyến xe lửa cuối của đêm, đến một nơi xa lạ rồi lại về. Về viễn tưởng sau này với người con yêu. Về những mặn nồng còn bỏ ngỏ. Về niềm tin vào câu chuyện tình của hai anh chàng bạn thân cùng lớp. Về căn hộ thuê chung với K., ở nơi đó chỉ có hai đứa, chỉ cần ở cùng nhau và làm cùng nhau, những điều mọi người không hiểu. Về cơn mưa nào đó vô tình rơi. Về tháng mười hai, tình thư, hoa rơi, tàn phai, say đắm..

Vẫn nghĩ con, với ngần ấy vốn từ và quá dư thừa mộng tưởng, sẽ nuôi được văn trong con mà không cần ai khác nữa.

Nhưng Cô ơi, con thèm buổi chuyên đề ngày xưa quá..



5|
Con vốn tưởng mình chỉ đủ lưu lại ký ức về bạn bè. Chỉ nhớ những buổi trưa cùng nhau học, chỉ nhớ những lần Thu Thảo làm mặt như cún con, rồi đi ăn. Hà Thi hay làm trò bịnh bịnh :)) Mỹ Dung, Yến Nhi, Minh Ngọc, Minh Đức.. Trà My hay kể chuyện ma, bằng giọng con gái Hà Nội đặc trưng vô cùng. Nhớ hay đi ăn với Đức Anh. Hưởng ứng mấy trò chả giống ai của Minh Châu, đặc biệt là chuyện tình bất hủ của nàng năm lớp 9 ;] Cơm căn tin rất đắt. Muốn mua phải xếp hàng rất đông. Chỗ ngủ ở lầu 5. Rất hay thường xuyên lên trễ. Nằm cười rúc rích. Rất thích Vũ và Minh. Thùy Nhi hay nói nhảm. Hộc bàn nào khăn giấy, nào rác, nào bao bánh tráng, nào giấy tờ tài liệu cũ.

Thỉnh thoảng M.Huy với Trung có qua chơi. Ngồi lại nói bậy chết cười. Rồi Trung đi. Lần đi chơi cuối Trung chở không mũ bảo hiểm, kem Bud's, gió lạnh, cậu ta cười và con quẹt nhanh mắt trong lúc cười theo. Rồi Lân đi. Con ko ra sân bay được. Rồi Hạnh đi. Rồi Châu với Đức Anh đi.

Rồi con đi.

Con nghĩ chỉ cần lưu giữ ngần ấy ký ức là đủ sống, đủ vui và đủ để trả cho những nỗi buồn không tên vô hạn, dễ dàng kéo đến bất cứ lúc nào.

Thật ra, lòng tham con người lúc nào cũng lớn.



6|
Giá như con không thuộc về loài người.

Nhưng mỗi sớm thức dậy vẫn thấy mình đầy đủ hình dáng tứ chi của loài người, không phải vượn, khỉ, mèo hay chó. Có gia đình, có nhà cửa, có trường học, có bài tập, có quần áo giày dép, có điện thoại, có ghen tỵ, có háo hức, có đủ mọi cung bậc cảm xúc chỉ dành riêng cho loài người. Con vẫn sống trong xã hội loài người, phải có trách nhiệm và ý thức với những gì mình đã,đang và sẽ làm. Không thể chạy trốn về quá khứ, không có cánh cửa thời gian để lạc về ngày xưa, không có máy thần kỳ đi đến tương lai, não vẫn hoạt động để suy để nghĩ.

Hôm qua, não bắt con nghĩ về ước mơ ngay lúc này.

Cô ơi, con muốn học tiếp về văn thơ cách mạng. Về hình tượng người lính, lý tưởng và nét đẹp. Con muốn được nghe Cô giảng, và lại cho một bài văn dài về nhà làm. Con muốn học *Tây Tiến*, bài đó con tự học hồi ôn thi vô PTNK, giờ vẫn còn thích lắm. Muốn phân tích heo hút cồn mây súng ngửi trời, nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Muốn nghe cô giảng về Người đi Châu Mộc chiều sương ấy/ Có thấy hồn lau nẻo bến bờ. Muốn lột tả chất hùng vĩ đầy nét thơ của người chiến sĩ, Rải rác biên cương mồ viễn xứ/ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Và Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy/ Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

Con nhớ mình đã thích thú khi tự học bài thơ này thế nào. Lãng đãng như màn sương khói, bình minh lên xé toạc ra, chiến tranh lửa đạn, màu áo chiến sĩ oai hùng. Cách đây dăm ngày, con lẩm nhẩm ngồi đọc lại, và chợt nhận ra, chẳng còn cơ hội nào nghe cô giảng nữa. Không chỉ là những bài con thích, Tây Tiến *đường lên thăm thẳm một chia phôi* hay Đây mùa thu tới *Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang/Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng* nữa; mà cả Tiểu đội xe không kính "nhìn nhau mặt lấm cười ha ha", Đồng chí "Tôi với anh hai người xa lạ", hay nàng Kiều tủi hờn ai oán nữa. Không thể. Không thể.



7|
Những ngày gần đây không viết fic, không xem phim, không tiếp tục truyện của mình, không làm gì cả. Đọc note của Karen hôm nọ, mới chợt tỉnh ra. Mình vẫn có thể viết, nhưng viết với thứ ngôn từ và dòng xúc cảm đang cạn kiệt dần. Như kỷ niệm một ngày sẽ phải rời đi, và chân trần này không bao giờ đuổi kịp. Lại thấm cảm xúc của Dung trong mấy cái note của nó. Có thể mình hiểu, có thể mình không. Nhưng chênh vênh cũng đã gọi tên. Mình đã trả lời, đầu đường kia hiện thực hét vào mặt mình, Dại.

Cô, đáng lẽ ngày xưa cô hãy dạy con bài học vỡ lòng. Bài học vỡ lòng cho đứa học trò nông cạn và ngạo nghễ, rằng mục đích không bắt đầu từ việc cảm thụ nền văn học nhân loại hay vinh danh trong cuộc thi thành phố. Rằng văn chương cũng là một loài cây. Muốn có hoa thơm quả ngọt phải vun trồng. Từ hạt mầm bé thành cây, muốn xanh tốt phải có điều kiện đất trồng và khí hậu, môi trường thích hợp. Trái tim con chưa bao giờ, và không bao giờ là một nơi thời tiết tốt, đủ độ ẩm hay ánh sáng. Trái tim con, trí óc con, nơi bị ám muội bởi kỷ niệm và quá khứ; sẽ không bao giờ quang hợp được, sẽ không bao giờ tổng hợp được ánh sáng và diệp lục cho hạt mầm văn chương.

Cây không sống nghĩa là cây sẽ chết.


Ngày xưa con cũng học Sinh học mà.


8|

Này em xin cứu một người
Này em hãy đến tìm tôi

Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,

Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời...

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người,
Này em có nhớ cuộc đời

Này em có biết loài người,

Này em có nhớ gì tôi..

(*) Này em có nhớ - Trịnh Công Sơn.

|

Mình không theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo cũng không.

Nhưng mỗi khi lắng lại ngồi nghe, vẫn thấy cuộc tình với kỷ niệm quấn lấy mình. Và phôi pha, cùng với người đồng hành quên lãng, vẫn đang tăng tốc sát nhập với thời gian.

Em này, tôi bảo, khi nào biết yêu, em nhớ lấy, đừng bao giờ rơi vào tình yêu với chính kỷ niệm của mình.

Em nhé,


Tháng 5/ Sài Gòn.
Rất nắng.

Tóc ngắn đã qua vai.
:")